C19 - Thiên tai (7): Tiến độ dọn dẹp

221 35 0
                                    

THIÊN TAI (7)

Chương 19: Tiến độ dọn dẹp

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Vào ngày thứ 9, hệ thống thông báo "Cấp độ gió đã đạt mức cao nhất từ ​​trước đến nay, khuyến cáo người chơi nên tránh đi ra ngoài."

"Do dây điện bị cơn bão phá hỏng, bắt đầu từ hôm nay điện trên đảo sẽ ngừng cung cấp."

"Các đường ống dẫn nước ở một số khu vực không được bảo trì, số lượng khuẩn lạc trong nước máy vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng. Bắt đầu từ hôm nay nước máy không thể uống được nữa (Cưỡng ép uống dễ dính trạng thái tiêu cực (debuff))."

Tô Hàn lẩm bẩm: "Mình nhớ không lầm phó bản đầu tiên ngày 12 mới bắt đầu cúp điện nước mà? Coi ra độ khó phó bản đã tăng lên rồi."

Nhưng mà mấy thứ này chẳng liên quan đến cô.

Tô Hàn bình tĩnh làm ổ trong phòng, thỉnh thoảng quan sát từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Người đi đường bên ngoài càng lúc càng thưa thớt, nhìn khá là hoang vắng.

Ngay lúc này có người gõ cửa phòng cô.

Rút kinh nghiệm lần trước, đầu tiên Tô Hàn lấy dao găm từ trong kho tuỳ thân, cầm ngược giấu phía sau, sau đó mới đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa chính là Chung Duệ.

Tô Hàn thoáng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hoà hoãn lại, nhưng dao găm vẫn giấu ở phía sau: "Có chuyện gì?"

"Đến thương lượng phân chia chiến lợi phẩm với cô." Chung Duệ bình tĩnh trả lời.

Bốn tên cướp, trên người tên nào cũng có vũ khí. Đánh xong một trận, bốn vũ khí cũng còn nằm trên đất.

Thật ra Tô Hàn khá thích thú với kiếm. Kiếm thích hợp để tấn công, còn dao găm thích hợp để tự vệ hơn, một dài một ngắn kết hợp thì sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng mà lúc nãy nhờ có sự hỗ trợ của Chung Duệ mới có thể đánh bại cả đám giặc, không thì khó có thể nói trước được kết quả sẽ ra sao. Tuy ngoài miệng không nói gì nhưng thực ra trong lòng cô cực kỳ cảm kích.

"Tôi chỉ cần dao găm thôi, mấy cái khác anh muốn xử lý như thế nào tùy anh." Tô Hàn lạnh nhạt nói.

Chung Duệ có chút kinh ngạc: "Có bốn món là cục gạch, dao găm, kiếm, dao bếp lận, cô chỉ lấy nhiêu đó thôi sao?"

"Ừ." Tô Hàn khẽ gật đầu, còn nói: "Không còn chuyện gì khác thì, tạm biệt."

"Rầm——" một tiếng, cửa đóng lại.

"Ngay thẳng, tốt bụng vừa phải, một người chơi có nguyên tắc?" Sau khi hồi tưởng lại, Chung Duệ cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Nếu là đồng đội, vừa làm cho người ta cảm thấy yên tâm cũng không làm tạ kéo chân, thật không tồi mà."

**

9h sáng ngày hôm sau, hệ thống thông báo "Ngày thứ 10, cơn bão lốc xoáy đã qua đi, nhưng vẫn còn những cơn lốc xoáy nhỏ hoành hành trên đảo".

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ