C45 - Sinh tồn ở hoang đảo (7): Còn sống không tốt sao?

213 38 0
                                    

SINH TỒN Ở HOANG ĐẢO (7)

Chương 45: Còn sống không tốt sao?

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Sáng hôm sau, không chờ đồng đội nhỏ tỉnh dậy, Chung Duệ đã rời hang động. Ai ngờ đến bãi biển, người chơi hợp tác bắt cá với anh thông báo: "Hợp tác đến đây là chấm dứt."

"Sao vậy?" Chung Duệ khẽ giật mình.

Chỉ thấy đối phương hừ lạnh, vô cùng bất mãn oán hận bảo: "Cuối cùng cũng tìm được người hợp tác khác, rốt cuộc có thể thay thế anh."

"Ỷ vào mình có tấm lưới cá, mỗi lần đi đánh cá đều yêu cầu quá nhiều. Nào thuyền không được đi quá xa, ba hồi thì bắt được hai chục con liền kêu quay về. Tôi đã không chịu nổi từ lâu rồi!"

"Bây giờ có người có thể thay thế anh rồi, muốn đi nơi quái nào thì đi đi."

Hắn không có nói ra miệng nhưng bất mãn lớn nhất chính là chuyện chia tỷ lệ kia. Không năm năm thì thôi, ít nhất cũng phải bốn sáu chứ! Ba bảy? Ha, ai mà thèm hợp tác lâu dài với anh chứ!

Chung Duệ: "..."

Đi xa, lỡ gió lớn nổi lên thì sao quay lại được? Phải biết không dễ điều khiển hướng đi của thuyền đâu.

Còn việc hai mươi con cá đòi về, thuyền lớn có nhiêu đó, không về chờ lật thuyền à?

Nói thì nói thế, trong lòng có bất mãn thì nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

Chung Duệ gật đầu, không sao hết nói: "Vậy không hợp tác nữa."

Dù sao dựa vào thực lực của anh sẽ không chết đói, chẳng qua đổi kiểu chơi khác mà thôi. Nói xong Chung Duệ dứt khoát rời đi.

**

9 giờ sáng, hệ thống đúng giờ thông báo "Trò chơi ngày thứ ba, số người sống sót là 76."

Tô Hàn bị đánh thức.

#Mỗi ngày đánh thức cô không phải là đồng hồ báo thức, không phải ác mộng, mà là âm thanh của hệ thống#

Dụi mắt một cái, một lúc lâu Tô Hàn mới tỉnh lại. Nhìn xung quanh không có gì cả, có thể thấy kỹ năng thiên phú không có kích hoạt.

Cô cũng không để ý, ăn khoai lang xong đeo balo lên lưng, cầm theo xẻng gỗ ra ngoài làm việc.

Hố dùng làm bẫy có thể được đào sâu nhưng nếu đào quá sâu phí sức, nhưng quá nông con mồi sẽ bỏ chạy.

Tô Hàn cân nhắc hồi lâu, quyết định đào sâu xuống chừng bốn mươi cm, như vậy con mồi nhỏ sau khi giẫm phải bẫy cũng khó chạy thoát, khối lượng công việc cũng không nhiều.

Suy nghĩ xong, cô liền vén tay áo bắt đầu làm việc.

Đói bụng bắt con mồi nướng ăn, nướng uống xong thì chạy qua cây Phong đường làm thêm hai ống nữa. Chớp mắt một cái, ngày thứ ba đã trôi qua một nửa.

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ