LẠM PHÁT (6)
Chương 7: Tiền tệ đã giống như giấy vụn
Edit by Bếp Tô Lam
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Sau bữa tối, Tô Hàn đặc biệt nhấn mạnh: "Cháu chỉ ở đây một đêm, những thứ khác sẽ tự lo liệu, cho nên không cần đặc biệt chuẩn bị."
Ông Hạ còn muốn nói gì đó lại bị Tô Hàn cắt ngang: "Còn thế này thì cháu không ở đây nữa."
Lúc này ông Hạ mới hậm hực không nói nữa.
Để tránh gây phiền phức cho người khác, sau khi ăn xong Tô Hàn liền nhốt mình trong phòng.
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, sau khi ăn no nê, ông Hạ đạp xe ba bánh ra cửa. Tô Hàn đạp xe đi theo bên cạnh, rất thuận tiện cho việc di chuyển.
Trước khi đi bà Khương còn lải nhải: "Con dâu nhà họ Vương kế nhà cũng nhạy bén ghê! Lúc mới bắt đầu lạm phát, tất cả những gì cổ dự trữ đều là gạo và dưa cải chua, sợ là ăn hơn một năm cũng không hết! Hôm nay để tôi tìm cơ hội để nói chuyện với con bé, xem tôi có thể dùng một ít đậu hủ đổi không."
Cơm và dưa cải chua? Tô Hàn không khỏi cảm thán, vừa dễ bảo quản, lại có thể no bụng, quả nhiên là cao thủ ở dân gian.
Hai người đang đạp xe trên đường, đột nhiên ông Hạ nhìn thấy gì đó, nhất thời hoảng sợ dừng lại, lẩm bẩm nói "Người nọ làm sao vậy? Bộ không muốn sống nữa hả?"
Tô Hàn dừng lại, thuận thế nhìn qua, thấy có một người đang leo lên rìa của nhà kho hẹp. Cô mơ hồ nhớ ra: "Nếu cháu nhớ không lầm, có chim đã làm tổ trên đó, hình như nó định ấp trứng."
Sở dĩ để ý có chim là bởi vì cô từng cân nhắc đến việc đi săn. Nhưng sau đó tìm được một công việc tốt, tiếp đó câu cá thuận lợi nên không quan tâm đến việc đi săn nữa.
"Vậy cũng quá nguy hiểm..." Càng nói về sau giọng ông Hạ càng nhỏ. Nếu không gặp Tô Hàn, ở nhà không có cái gì ăn, vì cháu gái, bắt ông trèo ông cũng dám trèo lên! Bây giờ cảm giác không tưởng tượng nổi bởi vì không có bị ép đến hoàn cảnh đó.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, ông Hạ lộ ra vẻ bi thương. Lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Đừng để ý, chúng ta đi thôi."
Trước khi đi, Tô Hàn liếc mắt nhìn người đàn ông không có biện pháp bảo vệ, liều mạng đi đào trứng chim, trong lòng nghĩ chỉ vì chút đồ ăn mà bằng lòng liều mạng, ngày thế giới này hỗn loạn còn không xa.
Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi tuyệt vời mà ông Hạ đã nói. Đó là con suối nhỏ ở ngoại ô, thực sự không có người. Tô Hàn yên tâm cắm chốt ở đây câu cá.
Ở con suối có ít cá hơn so với hồ trong công viên, cuối ngày chỉ bắt được 14 con. Tô Hàn rất hài lòng, mặc dù thu hoạch có ít hơn một chút nhưng không có người xung quanh, an toàn hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
Narrativa generaleTác giả : Khinh Vân Đạm Số chương : 133 chương Nguồn : Tấn Giang Editor : Tô Tình trạng raw - convert : Hoàn Tình trạng edit : On-going Thể loại : ngôn tình, game thực tế ảo, sinh tồn, sảng văn, vô hạn lưu, 1v1, song khiết. *CHÚ Ý : BẢN DỊCH PHI TH...