C30 - Thảm hoạ trên biển (5):

220 30 0
                                    

THẢM HỌA TRÊN BIỂN (5)

Chương 30

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Phòng 106, Đinh Nhất Khải gần như phát điên, hắn nóng nảy nói: "Đã ba ngày sao vẫn không thấy Cố Tư Nguyên?!"

Sắc mặt Vệ Trung ngưng trọng, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Sợ là dữ nhiều lành ít."

Đinh Nhất Khải vô cùng gắt gỏng, gầm nhẹ: "Trong ba người chỉ có mình hắn là có kho tuỳ thân! Hơn nữa vật tư cũng để trên người hắn! Làm sao có thể nói không thấy là không thấy được?!"

Sắc mặt Vệ Trung cũng không dễ coi. Gã mím môi, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: "Nổi điên với tôi làm cái gì? Tôi với cậu cùng một bọn, không phải đây đang suy nghĩ biện pháp sao?"

"Nghĩ cái đệt! Chúng ta chết đến nơi rồi!" Đinh Nhất Khải đau khổ gần như sụp đổ: "Không có đầy đủ thức ăn đồ uống, không có dự trữ đồ dùng hàng ngày thì làm sao chống đỡ tới ngày thứ 10? Tuyệt đối xong đời rồi!"

Dựa theo kế hoạch là phần lớn người trên du thuyền sẽ bị trúng độc, bọn họ chỉ cần động tay động chân chút là dọn dẹp sạch.

Nhưng trên thực tế người uống thùng nước dính debuff cũng không nhiều như tưởng tượng. Không ít người chơi sớm phát hiện khác thường, thậm chí còn thuận tiện lợi dụng cơ hội thật tốt này mà bắt đầu đi cướp.

Chờ đến lúc bọn họ ý thức được không thể tách nhau ra hoạt động riêng lẻ nữa thì Cố Tư Nguyên đã biến mất không thấy đâu.

Cứ như vậy bọn họ phí tâm tạo ra một vở kịch hay, kết quả vật tư trên thuyền bị công hội Nguyệt cái gì đó chiếm đoạt. Giờ chỉ thấy bọn họ bởi vì thiếu hụt vật tư mà sắp bị đào thải khỏi game.

...

Đây có lẽ là cái gọi tự bê đá đập chân mình.

Đinh Nhất Khải càng nghĩ càng tức, trong lòng giận không chịu được, hận không thể đi ra ngoài tìm người đánh một trận.

Vệ Trung hít một hơi sâu, tĩnh táo phân tích thế cục: "Sau khi phát hiện liên lạc không được với Cố Tư Nguyên, không phải chúng ta đi cướp một số người sao? Sprite, Fanta các loại đồ uống đều có, thịt bò khô, que sữa đều có, tình huống không có nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Bình tĩnh một chút coi."

Đinh Nhát Khải cười nhạo: "Thế đồ dùng hàng ngày thì sao? Cậu tính làm gì?"

Trong mắt Vệ Trung loé lên vẻ hung ác: "Sau khi tìm được mục tiêu thích hợp thì đánh lén. Nếu không được nữa thì chỉ có thể chơi lớn thôi." Vừa nói gã ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, hiển nhiên có ám chỉ gì đó.

Sắc mặt Đinh Nhất Khải trầm xuống, nhắc nhở: "Biện pháp là đi đánh công hội? Đừng quên bọn họ hơn hai mươi người."

Vệ Trung cười khinh thường: "20 người thôi mà, độc của tôi có thể ngay tức khắc giết mấy trăm người. Bây giờ chẳng qua chỉ thiếu một cơ hội."

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ