C10 - Lạm Phát (9): Bản đồ phó bản tuy lớn, nhưng lại không có chỗ dung thân

237 38 0
                                    

LẠM PHÁT (9)

Chương 10: Bản đồ phó bản tuy lớn, nhưng lại không có chỗ dung thân

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Một lúc sau, Tô Hàn lôi người vào phòng đặt trên sàn nhà, cô cầm dao phẫu thuật lên nghiêm túc nói: "Nói trước là tôi không có kinh nghiệm y khoa đâu."

"Động tác nhanh một chút là được." Chung Duệ cắn răng chống đỡ.

Vì vậy Tô Hàn nhanh chóng dùng dao phẫu thuật rạch vết thương ra, mắt không chớp lấy một cái.

Chung Duệ nhíu mày, quả thực muốn khiếu nại trò chơi sinh tồn vô hạn này, cảm giác đau đớn quá mức chân thực.

"Tại sao lại bị thương do súng bắn?" Tô Hàn vừa phẫu thuật vừa lấy thù lao.

"Hôm nay bày sạp ngày cuối, có người không nhịn được." Chung Duệ cố gắng dời sự chú ý của mình: "Cứ tưởng rằng mấy cảnh vệ trước siêu thị sẽ giúp đỡ, ai dè bọn họ không thèm nhúc nhích, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Shhhh——"

Tô Hàn thuận lợi lấy viên đạn ra, tiếp tục hỏi: "Ý anh là cái tên cướp của anh có súng?"

"Đúng." Chung Duệ từ trong kẻ răng nặn ra một chữ.

Tô Hàn cau mày, chuyện này thật phiền phức. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ cũng không dừng tay, rắc bột thuốc cầm máu xong, cầm băng y tế lên bắt đầu băng bó.

Chung Duệ thở hổn hển hỏi: "Muốn thù lao gì?"

Tô Hàn nghĩ, nếu cô nói không muốn cái gì cả, thì không phải lộ ra cô rất giàu sao? Suy nghĩ một chút, cô hỏi: "Có thuốc chống viêm nào không?"

Chung Duệ nhìn cô gái trước mặt thật sâu, đột nhiên hỏi: "Người chơi?"

" Ừ." Tô Hàn đáp một tiếng.

"Tên?"

"Tô Hàn."

"Có kho tuỳ thân, không thiếu thứ gì?"

Tô Hàn quay đầu đi, thấm thía nói: "Cứ tiếp tục tra hỏi người khác như vậy thì ngày anh bị diệt khẩu không xa đâu."

Chung Duệ á khẩu không nói nên lời. Nếu người này sẵn sàng giúp đỡ thì khả năng đạo đức tồi tệ là rất thấp. Nói cái gì mà diệt khẩu, chỉ là không muốn trả lời vấn đề đó thôi.

Chung Duệ biết điều im lặng, lấy từ trong kho hàng ra ba hộp thuốc chống viêm: "Cho cô."

Tô Hàn sắc mặt khác thường. Có trời mới biết cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, không ngờ người này thật sự có, còn chịu cho nữa. Chẳng lẽ hắn đi trộm tiệm thuốc hả?

Rũ mắt, cuối cùng cô không hỏi cái gì nữa.

"Giúp đỡ xong, đã trả thù lao, tiền trao cháo múc không ai nợ ai, tiếp theo anh tự xem mà làm đi." Nói xong Tô Hàn không chút do dự lựa chọn rời đi. Trước khi đi, cô thuận tay đóng cửa lại.

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ