C52 - Mắc kẹt trong chiến tranh (3):

202 30 0
                                    

MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (3)

Chương 52

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Suy nghĩ một chút, Tô Hàn liền học theo hàng xóm, trước cửa nhà cũng dựng một tấm biển "Bên trong có nguồn bức xạ, vui lòng tránh xa."

Sau đó cô khóa kỹ cửa sổ, đi dạo xung quanh một vòng.

Điều làm người ta kinh ngạc là các khu vực cây xanh luống hoa đều đã bị sử dụng, trồng không ít cây bồ công anh và cây phỉ*.

*Hazelnut hay còn gọi là hạt phỉ, có tên thực vật là Corylus avellana. Hazelnut thường được trồng nhiều nhất ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kì, Hy Lạp, Italia, Georgia, phía nam Tây Ban Nha, Anh và 2 bang Washington và Oregon của Hoa Kỳ. Trong đó, Thổ Nhĩ Kì là nước cung cấp lượng hạt phỉ lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 75% sản lượng toàn cầu.

 Trong đó, Thổ Nhĩ Kì là nước cung cấp lượng hạt phỉ lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 75% sản lượng toàn cầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Bếp Tô Lam và w.a.t.t.pad chodateam


Bồ công anh tương đương với rau dại sau khi bỏ rễ và rửa sạch, quả phỉ là loại hạt, không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao mà còn rất giàu calo.

Tô Hàn mặt không cảm xúc đứng ở trước bồn hoa hồi lâu, cuối cùng cô thở dài, bất đắc dĩ rời đi—— Tiếp tục tìm kiếm thức ăn thì balo thực sự sẽ không chứa nổi! Ít nhất phải tiêu thụ trước một ít và để dành nhiều chỗ hơn.

Sau khi tuần tra xung quanh, chắc chắn rằng nơi ở hoàn toàn an toàn, Tô Hàn mới trở về phòng.

Ngồi trên mặt đất, cô dùng 1 xà phòng để khôi phục lại độ sạch sẽ, sau đó cẩn thận cân nhắc xem nên ăn gì trước để dọn trống chỗ càng sớm càng tốt.

Đúng lúc này, Du Bảo Văn trở lại, cũng vui vẻ reo mừng lớn tiếng thông báo: "Tôi đào được mấy củ khoai tây nè! Buổi tối có thể ăn chung với nhau đó."

Tô Hàn: "..."

Em gái à, sao em có thể làm như vậy được chứ?

Cô không thể nói thẳng là "Không cần đâu, lương thực mang theo người quá nhiều rồi.", cuối cùng chỉ có thể mỉm cười, dối lòng bày tỏ: "Thật tuyệt, bữa tối không cần phải lo nữa."

Du Bảo Văn nghiêm túc cam kết: "Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng tìm nhiều thức ăn một chút, đủ để cho hai ta có thể thuận lợi vượt qua cửa ải."

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ