C61 - Sinh tồn ở sa mạc (1): Cát vàng bay đầy trời, nắng gắt như thiêu đốt

224 25 2
                                    

SINH TỒN Ở SA MẠC (1)

Chương 61: Cát vàng bay đầy trời, nắng gắt như thiêu đốt

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Những bài viết hỗn tạp khác cũng có rất nhiều, ví dụ——

[ Đồ ăn có, nước uống có, nhu yếu phẩm có, nhưng mà tui thật sự không trụ nổi đến ngày 15 trời ơi! Ngày 12, mấy chục binh lính quay vòng quanh quanh tui, trừ chủ động lui khỏi phó bản thì còn làm được gì nữa? Lỡ như mấy chục thằng đồng lòng nổ súng về phía tui thì sau này không được chơi nữa! ]

[ Từ sau khi chơi trò chơi sinh tồn, tôi thật sự sâu sắc hiểu được cái gì gọi là ăn đói mặc rét, cái gì gọi là đứng trước mạng sống thì tất cả đều không quan trọng. Vì để có miếng ăn, miếng nước mà thật sự phải dùng hết sức bình sinh trong người ra lăn lộn! Về đến nhà làm một nồi lẩu, suýt nữa kích động rớt nước mắt. Xã hội hòa bình thật tốt, tôi yêu tổ quốc tôi. ]

[ Bị phân vào cái server rác rưởi tôi cũng mệt tâm lắm chứ bộ. Không có vật tư thì đi cướp giật với NPC và người chơi khác, nội bộ xích mích cực kỳ nghiêm trọng. Kết quả đến ngày thứ 10, người sống sót trong thành còn hơn bốn ngàn. Binh lính bên địch tùy tiện phất tay một cái đã quét sạch tất cả. ]

[ Lucky nhặt được rương tiếp tế, sau đó không biết thuốc tẩy dùng để làm gì, thiếu chút nữa chết khát.... Cảm giác sâu sắc trò chơi này cực kì không thân thiện với những người yếu (thiểu năng) ớt (trí tuệ). ]

[ Bất kể là NPC hay người chơi, người sống sót khắp thành phố đều bỏ chạy chạy trốn, bên địch cũng chỉ là đơn phương tàn sát. Trò chơi này còn cho người ta chơi nữa không vậy? ]

[ Nghe bảo phó bản về cuối game độn nhiều vàng bạc là có thể lập tức biến thành đại thần, thế là tui hào hứng độn rất rất là nhiều. Nhưng qua hai vòng của trò chơi, bản thân chỉ cách bị loại một con đường xa. Đã nói sẽ trở thành đại thần đây à?? ]

[ Coi như là tôi phát hiện ra, không có kho tùy thân, thì độ khó của con game rác này chính là SS. Mới đầu vừa vào game, nói ra tôi có cơ hội giành mua rồi, đáng tiếc não nhất thời đi chơi.... Cạn lời rồi, chỉ có lệ rơi thành dòng thôi. ]

[ Bởi vì một cái bật lửa còn một nửa nhiên liệu mà tôi bị đánh cướp, cũng gặp thảm cảnh diệt khẩu, mấy người nói coi tin nổi không?? ]

[ Bởi vì một chai thuốc tẩy gia dụng, tui bị một team mười người vây khốn, mém chút nữa mất cái mạng nhỏ. Đây là cái thói đời gì vậy? ]

....

Từng lời kể về quá khứ đẫm máu và nước mắt chua xót tâm can không thôi, người nghe xót xa, người thấy rơi lệ.

Nhưng ngay lúc ấy, một bài post nồng nặc mùi khoe khoang cứ thế xuất hiện [ Vòng thứ năm của game tôi thông quan, nhưng tôi căn bản chẳng phải cao thủ gì cả. Sever tôi ở tổng cộng có 187 người thông quan, trong này có rất rất nhiều người chơi siêu cấp lợi hại! Từ ngày 12 trở đi, binh lính vào thành mỗi ngày đều bị tiêu diệt sạch sẽ, chưa bao giờ để lại đến qua đêm! Tôi núp trong đống phế tích, ngày ngày ngồi xem bọn họ đánh đánh giết giết. ]

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ