C81 - Thị trấn virus (3): Tận dụng triệt để

62 3 2
                                    

THỊ TRẤN VIRUS (3)

Chương 81 – Tận dụng triệt để

Edit by Bếp Tô Lam

______________________________

Ai ngờ Chung Duệ cười xòa: "Diệt đoàn thì phải xem số trời. Tiêu diệt được một người là giảm đi một phần nguy cơ, cứ nghĩ như vậy mà làm là được."

Vẫn là câu nói kia, ngàn vàng khó mua. Nếu như biết trước nội dung trò chơi thì độ khó phó bản đã thấp hơn một nửa! Đáng tiếc, lúc nhận ra đã quá muộn.

Tô Hàn hờ hững nói: "Tôi là người đầu tiên đến quảng trường này. Lúc ấy chưa có ai đến, tình cờ trong kho tùy thân của tôi lại có túi thơm, cho nên đã lén rải một ít lên ghế và dưới đất. Mùi hương vô cùng nhạt, lại còn màu trắng, rất khó phát hiện, cơ mà cố gắng thì vẫn có thể ngửi thấy. Ngoài ra chân đạp lên mặt đất, đế giày chắc cũng sẽ dính phải."

Ba anh em Diệp Thanh im phăng phắc.

Chung Duệ kinh ngạc: "Sao cô lại nghĩ ra việc rải hương?"

"Bởi vì đây là thị trấn virus chứ sao!" Tô Hàn hùng hồn nói: "Hệ thống rõ ràng là muốn người chơi tiếp xúc với mầm bệnh, sau này phải biết ai khả nghi để tránh đúng không? Vừa hay có sẵn cơ hội ngay trước mắt..." Cho nên cô không khách sáo nữa.

Hai người tham khảo một hồi, cuối cùng Chung Duệ hắng giọng, tuyên bố: "Tóm lại, tỷ lệ tìm ra toàn bộ người chơi bỏ trốn cao hơn."

Diệp Thanh vẫn ở trong trạng thái hỗn độn. Hắn vốn là cảm thấy hai người này tuy rằng thông minh, nhưng chung quy vẫn thua kém hắn, cho nên cố ý dẵn dắt để hai người nói trước. Sau khi hai người nêu ý kiến của mình xong, hắn mới nhẹ nhàng nói ra ý kiến của mình, dùng tài trí của mình mà nghiền nát đối phương.

Có câu "Tung gạch thử ngọc". Chẳng qua hắn định để đối phương làm gạch, mình làm ngọc, để giành quyền phát biểu tạm thời trong đoàn đội này.

Ai ngờ hai người nói qua nói lại đã giải quyết xong hết vấn đề...

Diệp Thanh không nhịn được ngẫm lại, tại sao hắn lại cảm thấy mình ưu việt? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi tự tin ảo sao?

"Còn cậu? Có ý kiến gì không?" Mặc dù Tô Hàn cảm thấy đối phương chỉ cần góp sức hỗ trợ, nhưng cô vẫn lễ phép hỏi một câu.

Trên mặt Diệp Thanh không cảm xúc gì: "Tôi ngồi ở hàng cuối cùng. Lúc giáo sư Trần diễn thuyết, tôi có lặng lẽ tung bột dạ quang ra."

"Bột dạ quang?" Chung Duệ và Tô Hàn đều đồng loạt sững sờ.

Hai người quan sát lẫn nhau, lúc này mới phát hiện phần lưng và ống quần của người kia đúng là có dính một chút bột kỳ lạ.

Diệp Thanh bình tĩnh giải thích: "Vê bột ở đầu ngón tay để nó bay theo gió. Bởi vì ngồi hàng cuối cùng, có đồng đội hỗ trợ che chắn, với lại động tác lén lút cho nên không bị ai chú ý."

Vốn hắn nghĩ thủ đoạn cao siêu, suy nghĩ tỉ mỉ hẳn sẽ làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng có kế hoạch ngọc ngà của Tô Hàn phía trước, hắn chỉ có thể cam chịu tụt về sau mà thôi.

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ