C53 - Mắc kẹt trong chiến tranh (4): Lần cách tử vong gần nhất

194 26 0
                                    

MẮC KẸT TRONG CHIẾN TRANH (4)

Chương 53: Lần cách tử vong gần nhất

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Nhưng cảm giác phiền muộn luôn khó tiêu tan, Du Bảo Văn không khỏi liếc nhìn đồng đội mình, tự nhủ, nhìn tâm lý của người ta đi! Không thể tìm được nguồn nước uống ổn định vẫn trấn định như thường, không hoảng hốt, không vội vàng, hiển nhiên cực kỳ tin tưởng vào năng lực bản thân.

Cơ mà cô bé không biết sự tự tin của Tô Hàn hoàn toàn đến từ vật tư dự trữ đầy đủ... Nếu chỉ có ba ngày khẩu phần, cô nhất định sẽ lo lắng hơn bất kỳ ai khác! Hận không thể nghĩ đủ mọi cách để lấp đầy kho hàng!

Tô Hàn cũng không biết đồng đội hờ nhà mình đang nghĩ gì, cô nhìn bốn phía, đột nhiên có chút cảm khái: "Sống một thời gian dài ở thành phố xa lạ này, mọi người thường không nhận ra rằng họ phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng đến mức nào. Trong tiềm thức, họ cảm thấy rằng nhiều thứ trong cuộc sống tồn tại là điều hiển nhiên, không thể nào biến mất."

"Cũng chỉ khi tai hoạ ập xuống, bọn họ mới có thể nhận ra là chẳng có gì là hiển nhiên cả."

"Các dịch vụ của chính phủ nói ra đã mang lại sự tiện lợi khá lớn. Mất đi tất cả những điều này, cuộc sống của người dân sẽ vô cùng bất tiện."

"Thảm họa xảy ra, sau khi ăn khổ mới có thể tỉnh ngộ, nếu nhắc nhở trước có lẽ sẽ bị chế giễu lo bò trắng răng, có gì đâu phải lo lắng." Du Bảo Văn nói nghiêm túc.

Tô Hàn nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện hình như người bạn nhỏ này là người có câu chuyện.

Du Bảo Văn nhún vai, lạnh nhạt nói: "Tôi từ trước giờ đều có ý thức hoạn nạn, trong nhà luôn chuẩn bị sẵn sàng go-bag, nhưng toàn bị người xung quanh cười nhạo. Tôi cũng bất đắc dĩ, họ đây là không hiểu đạo lý phòng ngừa sớm."

Go-bag, một loại balo chiến thuật, chứa đầy các vật liệu khác nhau cần thiết để thoát hiểm. Một khi xảy ra trường hợp khẩn cấp là có thể bỏ chạy với balo trên lưng.

Tô Hàn nghĩ trên đời này người cuồng sinh vẫn còn nhiều thật, ví dụ như cô, tỷ như Du Bảo Văn.

"Nếu tai họa ập đến bất ngờ, những người cười nhạo em sẽ trở nên cực kỳ ngu ngốc. Nếu cuộc sống yên bình trong nhiều thập kỷ không có chuyện gì xảy ra, người khác sẽ nghĩ hành vi của em là ngu ngốc." Tô Hàn sâu xa thở dài: "Hầu hết mọi người trên thế giới này luôn quen sống lấy kết quả làm hướng đi, nếu kết quả tốt thì mọi thứ đều ổn. Nhưng chúng ta chuẩn bị nhiều nhiều như vậy chỉ để tránh bị luống cuống khi tai hoạ xảy ra thôi."

"Đúng là như vậy!" Du Bảo Văn cảm giác mình tìm được tri kỷ, lúc này tức giận bảo: "Giống như mua bảo hiểm để phòng chuyện bất ngờ, chẳng lẽ mua bảo hiểm xong là mong mình xảy ra chuyện à? Dĩ nhiên không phải! Mục đích thực sự là để phòng khi sự thật xảy ra mình không có biện pháp đối phó!"

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ