C64 - Sinh tồn ở sa mạc (4):

181 24 9
                                    

SINH TỒN Ở SA MẠC (4)

Chương 64

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Tô Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ bầu trời trở nên tối đen rồi tiếp tục đi. Tuy nhiên khi đêm đến thì đột nhiên xuất hiện vô số tình huống khẩn cấp.

Đầu tiên là cô bỗng cảm thấy rã rời và không có sức, thậm chí còn chóng mặt hoa mắt trong chốc lát.

Thứ hai, trong sa mạc đột nhiên nổi trận cuồng phong, cát vàng bay đầy trời, dấu chân của đoàn lạc đà bị lấp đi không ít.

Cuối cùng, vị trí bị trúng đạn nhiễm trùng, dẫn đến xuất hiện tình trạng "Nhiễm trùng".

Tô Hàn thở dài, xử lý từng chuyện một.

Cơ thể đổ mồ hôi và mất muối rất nhiều, cho nên dẫn đến thân thể khó chịu. Cô lấy muối ra ăn vào, pha vào nước suối cho dễ tiêu, uống đủ nước muối là giải quyết được.

Hướng đi đại khái của đoàn lạc đà đã ghi nhớ. Nếu dấu chân xa xa không bị lấp thì hẳn có thể tìm lại dấu chân sau khi đi một đoạn đường.

Trên người mang theo rất nhiều thuốc men, tùy tiện nốc một hộp thuốc là dễ dàng loại bỏ debuff.

Tuy là nói thế, Tô Hàn vẫn vô thức cảm thấy nghi ngờ bản thân. Đã lang thang trong sa mạc mấy ngày rồi, nếu đã biết thế thì ban đầu còn tốn sức đi lại làm gì, ngồi tại chỗ chờ qua ngày không được sao?

Hỏng bét hơn nữa chính là cô cảm thấy mình đang phí công tốn sức. Trong những điều kiện sinh tồn bình thường có một cái khái niệm gọi là quy luật cân bằng nhiệt lượng. Có nghĩa rằng trong tình trạng đói bụng chúng ta nên ước tính lượng calo tiêu thụ trước khi bắt đầu một hành động nào đó. Nếu bản thân hành động lấy thức ăn tiêu thụ gần bằng hoặc nhiều hơn lượng calo mà thức ăn có thể cung cấp, thì không cần thiết thực hiện hành động đó nữa.

Mặc dù biết nếu không lên đường tìm kiếm thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp được ốc đảo, phải thử mới biết có tìm được không. Nhưng lúc này, Tô Hàn không thể kìm nổi sự sốt ruột của mình.

"Không nghĩ tới một người ở trong sa mạc lâu như vậy, còn dễ dàng sinh ra uất ức cùng thiếu tự tin." Tô Hàn khẽ thở dài, cảm thấy có chút đau đầu.

Song chỉ một lát sau, cô liền sửa sang lại vật phẩm, ổn định lại tâm tình, tiếp tục dựa theo dấu chân trong trí nhớ tiến về phía trước.

Tô Hàn cho rằng như thế này—— Dù sao vật tư của cô cũng nhiều, lãng phí một tí thì coi như là đang dọn không gian trống đi.

Giàu có chính là tùy hứng phóng khoáng như thế đó!

Ngày thứ bảy, cuối cùng cô cũng tìm lại được dấu chân của đoàn lạc đà.

Ngày thứ tám, một ốc đảo hiện ra trước mặt cô như thể có thể chạm đến trong tầm tay.

Cảm xúc mừng như điên trong Tô Hàn ùa ra. Tuy cảm thấy rất có thể lại là ảo ảnh, nhưng cô vẫn nhất quyết đi qua kiểm tra. May mắn thay lúc này không phải ảo ảnh, mà đúng là ốc đảo chân thực!

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ