SINH TỒN Ở SA MẠC (2)
Chương 62
Edit by Bếp Tô Lam
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Ngay lúc này đây Tô Hàn thực sự rất nhớ nhung Chung Duệ—— Nếu hai người đồng hành cùng nhau thì ít nhất giờ này có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.
"Xin chào, có ai không?" Một giọng nam thô kệch vang lên.
Tô Hàn bất đắc dĩ mở lều bạt ra, giọng điệu hơi kém: "Chuyện gì?"
Bên ngoài là hai người đàn ông trẻ tuổi, một cao to lực lưỡng, một nhã nhặn thư sinh.
Thế có người ra, người thư sinh kia hỏi: "Chào cô, cô có nước không?"
Tô Hàn mặt không cảm xúc, trong lòng nghĩ cô không có ý định mở tiệm buôn bán, mà sao ai cũng tới cửa xin đổi chác thế? Vì vậy cô cứng rắn khô khốc trả lời: "Không có."
Vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt nam thư sinh kia.
Lúc này nam cao to lực lưỡng cười gằn một tiếng, nói với đồng bạn mình: "Tao đã nói rồi, hòa nhã thương lượng với người ta là vô dụng. Chừng nào động tay thật thì người ta mới biết sợ."
Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tô Hàn, tràn đầy ý tứ uy hiếp.
Tô Hàn lặng lẽ móc khẩu D.Eagle ra, nhắm thẳng về phía tên đô con kia.
Vẻ mặt tên đô con lập tức cứng đờ. Hắn nào nghĩ tới trong tay đối phương có súng, lại còn là Desert Eagle! Phải biết Desert Eagle tuy rất nặng nề nhưng nổi danh uy lực cực lớn! Lỡ như đối phương bắn ngay đầu hắn một phát....
Rõ ràng mặt trời nóng rực ở trên đỉnh đầu, mà trong lòng tên đô con bất giác dâng lên sự ớn lạnh.
"Mày vừa mới nói chừng nào động tay thật thì sẽ thế nào?" Nam thư sinh nhìn về phía đồng bạn, trong tâm thật sự câm nín chẳng muốn nói nữa.
Tên đô con: "..."
Hắn sai rồi được chưa hả?!!
Tô Hàn giơ súng, mặt không thay đổi đặt câu hỏi: "Tại sao lại tìm tới đây?"
Nam thư sinh đầu tiên là trợn mắt trừng đồng bạn mình một cái, ra hiệu hắn im mồm lại, rồi sau đó mới chậm rãi đáp: "Bọn tôi không đủ nước uống, nên hy vọng có thể tìm người trao đổi. Vừa hay ở xa thấy chỗ này có lều bạt nên tới thử vận khí một chút."
Tô Hàn sầu hết sức.
Cái đám người này cứ đi đi lại lại giữa ban ngày làm chi? Sao ngay cả kiến thức sinh tồn cơ bản nhất cũng không biết vậy! Không đi loạn loanh quanh thì không phải sẽ không thấy lều sao!
Chẳng lẽ giờ để tránh thu hút sự chú ý của người khác cô phải cất lều đi sao? Tô Hàn cảm thấy có chút tuyệt vọng trong lòng.
Nam thư sinh thận trọng nói: "Tôi thay bạn tôi xin lỗi cô vì sự thô lỗ của hắn, xin hãy để chúng tôi đi."
Anh vừa nói vừa lộ vẻ đau lòng, móc từ trong túi ra một hộp gỗ to bằng lòng bàn tay: "Đây là gia vị quý giá nhất mà tôi có được, xin cô hãy nhận lấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn
General FictionTác giả : Khinh Vân Đạm Số chương : 133 chương Nguồn : Tấn Giang Editor : Tô Tình trạng raw - convert : Hoàn Tình trạng edit : On-going Thể loại : ngôn tình, game thực tế ảo, sinh tồn, sảng văn, vô hạn lưu, 1v1, song khiết. *CHÚ Ý : BẢN DỊCH PHI TH...