C66 - Sinh tồn ở sa mạc (6): Ung thư hoàn hảo

163 23 1
                                    

SINH TỒN Ở SA MẠC (6)

Chương 66: Ung thư hoàn hảo

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

"Có người ăn uống thỏa thuê, cơm áo không lo. Nhưng có người thì bữa đói bữa no, gần như là chết đói chết khát..." Trong những người vây xem khó tránh khỏi sẽ có người chua chát trong lòng.

"Tên bán đá kia chỉ chịu giao dịch lớn thôi!"

"Đi theo đoàn lạc đà ra ngoài chạy một vòng mệt muốn chết lên chết xuống, kết quả chỉ miễn cưỡng đủ ăn qua ngày. Nhìn qua người ta, có nhiều tiền hơn cũng chả có chỗ tiêu."

"Giá như có thể lấy tiền của hắn thu vào tay thì tốt biết bao..."

Vốn chỉ là mấy tiếng lời vo ve của số ít người, nhưng dần dà người oán hận tăng mạnh. Bọn họ nhìn nhau một cái, không hiểu có thêm mấy phần dũng khí—— Đối phương chỉ có một nam một nữa, đám bọn họ cùng nhau xông tới nhất định có thể thành công!

Lúc này cả đám nhỏ giọng thương lượng.

Thế là Tô Hàn thích thú bừng bừng xem một người thổi sáo và một con rắn đang uốn éo nhảy múa, một nhóm sáu người tay lăm lăm gậy gộc hung hăng đi về phía Tô Hàn, Chung Duệ.

Tô Hàn nhạy bén, rất nhanh nhận ra được ác ý nhằm vào mình. Cô ngẩng đầu lên thấy sáu người kia, cô hạ quyết tâm, lúc đó muốn rút súng ra.

Ai ngờ một giây sau——

Chung Duệ xốc túi da chứa đầy vàng thỏi và châu báu trên tay, bình tĩnh nói: "Ai giúp tôi đánh bọn họ một trận thì sẽ có được vàng."

Quần chúng xung quanh mới vừa muốn né xa nhất thời xôn xao.

Sáu người định kiếm chuyện rối rít dừng chân, mặt dại ra.

Chung Duệ nhấc túi da một cái, nhìn quanh một vòng, cố ý nói: "Sao, không ai muốn kiếm chút tiền này hả?"

Mọi người mới bừng tỉnh từ trong cơn mơ.

Lúc đó, hơn chục người lao vào giúp đỡ.

Sáu người mặt đầy hoang mang liền bị đá văng thẳng cẳng ngã ra đất.

Tô Hàn lặng lẽ cất D.Eagle về.

Cái gì gọi là tiền là vạn năng?

Cái gì gọi là nhà giàu độc ác?

Cái gì gọi là coi tiền như rác?

Chung Duệ đã thể hiện hoàn mỹ những điều ấy.

"Người có tiền thật sự đáng sợ, sao có thể mà tùy tiện đụng chạm được chứ?" Chung Duệ thở dài nói.

Sáu người ôm đầu khóc lóc. Ngộ nhận coi sói đói thành dê béo đúng là do bọn họ có mắt không tròng! Thương thế trên người đây chẳng biết nghỉ ngơi mấy ngày mới khỏi. Mà trong thời gian nghỉ dưỡng nhất định không làm lụng gì được. Nói cách khác, bọn họ tự bê đá đập chân mình rồi.

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ