C63 - Sinh tồn ở sa mạc (3): Cái thứ người gì vậy trời!

183 19 0
                                    

SINH TỒN Ở SA MẠC (3)

Chương 63: Cái thứ người gì vậy trời!

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trò chơi ngày thứ năm, nhân phẩm Tô Hàn bùng nổ. Chẳng những nhận được 4 chai sữa, 1 bánh mì đen, 1 bánh mì bơ thịt, 1 bánh chocolate mà còn thu được 2 xà phòng thủ công.

Cho dù vậy thì nước suối với nhu yếu phẩm trong kho tùy thân vẫn đang chậm rãi vơi dần.

Nhưng mà Tô Hàn cũng không nóng nảy. Vật tư trong kho tùy thân cực kỳ dồi dào, đủ để cô chống đỡ thông qua phó bản sa mạc. Ngoài ra càng theo trò chơi về sau, tỷ lệ các vật tư độn hàng cũng cần được điều chỉnh cho hợp lý.

Trong giai đoạn đầu của trò chơi, kỹ năng thiên phú vẫn còn khá thấp, nên phải tích trữ nhiều vật tư để đề phòng bất ngờ. Nay thiên phú Nhà dinh dưỡng học đã lên cao cấp, cô lại có nghề thứ hai là "Thợ làm xà phòng", tự cung tự cấp đã không có vấn đề gì cả.

Cho nên Tô Hàn cố tình tiêu hao thức ăn và nhu yếu phẩm, soạn ra không gian trống để tích trữ thuốc men cùng vũ khí.

Đương nhiên, loại phiền não hạnh phúc này chẳng phải ai cũng có. Trong tình huống vật tư không dư dả, tất cả vật phẩm sử dụng được đều có thể nhét vào trong kho tùy thân, căn bản không quan tâm đến vấn đề thiếu chỗ hay không.

Tô Hàn đang nghĩ cách phân bổ không gian chứa đồ kho tùy thân hợp lý thì nhìn thấy đằng xa có một ốc đảo!

Trong ốc đảo cây cối tươi tốt cỏ xanh, thi thoảng có bóng người qua lại, một cảnh tượng sầm uất không thôi.

Tô Hàn "soạt" một tiếng đứng dậy, không kìm chế nổi tâm tình kích động.

Mặc dù sa mạc khô hạn ít mưa nhưng nó vẫn có tỷ lệ hình thành ốc đảo nhất định. Ở nơi ấy, đất đai phì nhiêu, điều kiện tưới tiêu thuận lợi, xung quanh chủ yếu là sông suối hoặc giếng nước.

Tuy nhiên lúc này trái nắng trở trời, ánh nắng cay độc vô cùng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hàn cuối cùng cũng mạnh mẽ kiềm chế bản thân, kiên nhẫn chờ đến lúc chạng vạng tối.

Trời tối dần, nhiệt độ giảm mạnh, Tô Hàn nóng lòng lên đường đến ốc đảo. Một bên di chuyển một bên vừa tính toán đến nơi cần đến cô sẽ ở lại đó không rời nữa.

Mỗi ngày đều không lo ăn sầu uống, tốt nhất nữa là nên thuê một căn nhà gỗ, thoải mái thư thả nằm ở trong đó để trốn nóng. Đến về cuối game, đá băng đã tích trữ trước đây cũng có thể yên tâm mà lấy ra dùng.

Uống nước suối ướp lạnh, từng hớp từng hớp mát lạnh, tuyệt đối sảng khoải phê không tả nổi!

Trong lòng ôm kỳ vọng tươi đẹp, tưởng tượng trong đầu bay xa, Tô Hàn không kìm được mà tăng tốc. Chẳng qua đi đi đi, đi tới đi mãi, đi kiểu gì cũng không tìm được ốc đảo mới nhìn thấy.

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ