C17 - Thiên tai (5): Lốc xoáy kéo qua

223 41 4
                                    

THIÊN TAI (5)

Chương 17: Lốc xoáy kéo qua

Edit by Bếp Tô Lam

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Nửa đêm ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa 'Cộc cộc cộc'. Tô Hàn giật mình thức dậy từ trong giấc ngủ, nhưng phát hiện tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục.

Nửa đêm không ngủ mà đi kiếm chuyện! Cô đen mặt, mở cửa phòng ra.

Đứng ở ngoài quả nhiên là Tiêu Yến Tuyết. Chỉ thấy vẻ mặt cô nàng nghiêm túc nói: "Nhân lúc bây giờ trời chưa sáng chúng ta đi ra biển nhặt hải sản đi?"

Những cơn sóng cuốn hải sản vào bờ không phân biệt thời gian, lúc nào cũng có thể có. Nhưng nếu đi vào buổi tối thì đối thủ cạnh tranh sẽ ít hơn, cơ hội nhặt được hải sản sẽ nhiều hơn một chút.

Chỉ là... Là đại gia không lo ăn lo uống, Tô Hàn giờ phút này không muốn ra ngoài một chút nào.

"Cô muốn đi thì đi đi, tôi không đi." Tô Hàn nói xong liền muốn đóng cửa quay về giường ngủ tiếp.

Tiêu Yến Tuyết vội vàng chặn cửa lại, gấp gáp nói: "Tàu vận chuyển không biết khi nào mới có thể tới, cô cho là vật tư trữ cho một tuần có thể chống đỡ tới cuối sao? Đừng ầm ĩ nữa, thừa dịp bây giờ trên bờ có chút hải sản, chúng ta đi nhanh nhặt một chút chuẩn bị thêm thức ăn."

Hơn nửa đêm không để cho người ta ngủ, lúc này dây lý trí trong đầu Tô Hàn lúc này đang bên bờ sụp đổ. Cô lạnh lùng trả lời: "Vậy cô cố đi nhặt đi ha. Nhặt được bao nhiêu thì là của cô hết đó, tôi ở nhà trông nhà cho."

Tiêu Yến Tuyết: "...."

Thật ra cô nàng muốn mang người ra bờ biển, xong thừa lúc tách nhau ra nhặt thì len lén chạy về, vào phòng chôm vật tư rồi bỏ trốn. Ai ngờ đối phương nhất quyết muốn ở trong phòng, sống chết không chịu ra khỏi cửa.

Làm sao đây? Tiêu Yến Tuyết nhanh chóng suy nghĩ.

Lúc này, Tô Hàn nhếch khóe miệng, ý cười càng thêm lạnh lẽo, nói chuyện cũng không khách khí nữa: "Cô muốn làm gì tôi không có quyền can thiệp, nhưng đừng tự cho mình là đúng rồi chạy tới đây sai khiến tôi. Cách ứng phó sau này tôi sẽ tự lo liệu."

Có một số người, người khác cho sắc mặt tốt một chút liền cảm thấy có thể tuỳ ý khi dễ, phải lạnh mặt mới biết người khác cũng biết nổi nóng.

Tiêu Yến Tuyết sững sờ nhìn bạn cùng nhà, trong lòng cảm thấy phát lạnh—— Lẽ nào đối phương đã đoán ra được? Bằng không sao lại nhất quyết không cắn câu?

"Không có chuyện gì khác thì cô có thể đi rồi." Tô Hàn bị gắt ngủ nên cáu kỉnh, không thèm che giấu nữa.

Mặc dù Tiêu Yến Tuyết cảm thấy nhờ có mình bạn cùng nhà mới có thể trữ hàng được nhưng thực tế thì không phải như vậy. Tô Hàn đã sớm trữ hàng xong rồi, đã chuẩn bị chu đáo nên mới có thể ở nhà nhàm chán nấu hải sản.

[EDIT] Trò Chơi Sinh Tồn Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ