Chương 3

975 42 0
                                    

Chương  3a:

"Là gọi tôi sao?" (✖╭╮✖)

Thực tế là cái giọng của con người mà tôi cảm thấy quen quen đang gọi tôi. Thế gọi tôi làm gì trời? Tôi khựng người mà bước chậm, rồi đứng lại hẵng. Đại não bắt đầu chuyển động theo bản năng thần thánh tiềm tàng trong cơ thể, tôi liền đoán chắc là theo cái cách kêu đó thì ắt hẳn là người đó đâu biết tôi, mà không biết gọi lại thì ắt là mưu đồ xấu xa tính dụ khị con nhà lành như tôi đây (╯3╰) (Đại Nguyên à, có cần so sánh mình như con gái thế không =.=) Thế là nhanh như gió, tôi bắt đầu bước, bước từ chậm sang nhanh. Từ bước nhanh sang chạy, dọt lẹ là thượng sách a. (─‿‿─)

-   Này, chờ tôi với, sao đi nhanh như vậy. Này ... nà...y ...

Tôi nghe tiếng người đó gọi với theo, thoáng nghĩ đến viêc một giọng con trai trầm trầm như thế mà gọi tôi thì làm gì nhỉ. Rõ ràng tôi là 1 lớp phó gương mẫu, 1 con người siêu cấp hiền lành, 1 công dân rất ư là đứng đắn đàng hoàng, chưa có gây thù chuốc oán gì với ai bao giờ. Nhanh chóng trí tưởng trượng của mình được tôi sử dụng 1 cách triệt để: Chả nhẽ là có hôm tôi chạy đi mua bánh mà trong tiệm còn dư 1 hay 2 phần, tôi lỡ mua hết luôn, người ta không ăn được mà nhớ mặt tôi liền muốn trả thù sao (⊙_◎). (Đại Nguyên nhà ta chỉ nghĩ được đến đồ ăn là dừng lại ... haiz )

Quả thật như vậy thì kiểu này là tôi phải né thôi! Mai mốt rình mò làm sao tôi đi qua đây canh đừng ngay giờ tan học của dân chúng mà chuốc họa vào thân a!!!

...... ... ...

Cứ vậy cũng được cả tuần rồi nhỉ, nói chung là trời cao có mắt nhắm chừng tôi với cái đứa con trai hôm nọ có duyên không phận, không cần phải mắc công né với cả tránh cũng không gặp được đâu (╯▽╰) thế là ngày cứ trôi lặng lẽ, tôi cứ vô tư theo nó một cách chậm rãi.

À mà nhờ canh rình, thám thính, lén lút mà tôi phát hiện, trường mà tôi gặp cái tên oan gia đó tên là Bát Trung.

...... ....

Sắp đến kì nghỉ giáng sinh, cảm giác cứ rạo rực thế nào ấy. o(≧o≦)o Tôi sẽ đi mua ít thiệp mà  gửi tặng đến vài người, tôi cũng không kém phần hào hứng khi nghĩ mình còn được nhận quà giáng sinh từ papa và mama, thêm vào việc được nghỉ 2 ngày để đi chơi do trường tổ chức càng khiến thần sắc tôi hí hửng. Duy chỉ có 1 điều là không cao hứng tí nào, chính xác mà nói là để có thể tổ chức nghỉ 2 ngày mà đi chơi thì nhà trường yêu cầu chúng tôi phải thi học kì trước giáng sinh, có nghĩa là tôi phải sắp sửa đối mặt với kì thi thi ... sắp thi đồng nghĩa là tôi sắp phải thức khuya dậy sớm mà rèn bút, luyện văn ... thế thì tôi không còn được quấn quýt cùng cái giường thân yêu vào mỗi sáng sớm được bao nhiêu, lại còn thiếu cả thời giờ nghĩ tới ăn với uống .... Như vậy với bản thân tôi khác nào là cực hình (╥_╥)

Hôm nay lớp chúng tôi có tiết tự quản, bản thân tôi thì đang ngồi mà than khóc cũng là lúc Thiên Tỷ được thông báo lên họp Hội học sinh, nghe đâu là có cả thầy cô giáo. Chắc là thông báo chương trình phổ biến đi chơi giáng sinh sau khi thi xong ấy mà. Đã bảo tôi thông minh nên cái gì cũng biết mà lại (︶ω︶)

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ