Kết thúc

728 42 2
                                    

Lời thú nhận của Vương Nguyên với Chí Hoành.

Đó là 1 ngày đẹp trời của kì nghỉ hè, Vương Nguyên đại giá thân chinh đến tìm Nhị Văn của cậu ta, như lời đã từng hứa với Thiên Tỷ, đó là không giấu diếm với Nhị Văn, đến bây giờ đã là thời điểm thích hợp.

Nhị Văn ngơ ngác như con cá thác lác khi thấy Vương Nguyên đến tận nhà mà không phải là rủ đi chơi, muốn nói chuyện gì gì đấy. Nhưng cũng chỉ là thắc mắc trong thoáng chốc, Nhị Văn nhanh chóng kéo cậu bạn mình vào nhà, rồi chống cằm, 2 mắt chớp chớp nhìn Vương Nguyên ngụ ý: 'Cứ nói đi, mình nghe'

Vương Nguyên nhìn thấy không khỏi ngao ngán, thờ dài nói:

- Ấy là chuyện lúc trước mình không nói với cậu, Nhị Văn à! Thiên Tỷ cũng biết, chỉ là lúc đó cho cậu biết không tiện nên bây giờ mới nói. Mình với Khải ca của cậu ...

- Hả, 2 người thích nhau ấy hả?

- ....

- Không sao đâu, mình biết mà, từ lúc Khải ca thừa nhận là thích cậu, hôm mà đi chơi rồi cậu quay về lấy tiền ấy Nguyên Nguyên, mình nghi rồi.

- Gì chứ, chuyện này y chang chuyện của mình với Tiêu Thiên, 2 người hôn nhau chưa, dù gì gần nhà nhau, ôm nhau chắc có rồi này, hôn nhau ... chắc mình đoán cũng có luôn !

Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nói 1 mạch rất bình thản, bộ mặt không hề ngạc nhiên mà vốn dĩ nó phải như vậy thì mới là hợp lí, duy chỉ có Vương Nguyên là chân mày giật giật, 2 mắt trợn tròn nhìn Nhị Văn của mình, thật sự cậu ta đâu hề ngốc !!!

Những buổi học của Vương Nguyên

Dạo hè, Vương Tuấn Khải rất hay qua nhà Vương Nguyên kèm cặp cậu ta, vừa giải quyết đống bài tập hè, vừa tiện thể phổ cập cả kiến thức lớp 9 cho Vương Nguyên luôn thể, 1 phần cho cậu ấy không bỡ ngỡ, và 1 phần là cái cớ ngày ngày đến nhà Vương Nguyên của Tuấn Khải.

Dù học hành không sung sướng, nhưng Vương Nguyên không mấy buồn chán, cũng không từ chối mà thái độ có chút đồng tình, vì ấy cũng là cậu gặp Tuấn Khải mồi tuần. Hẹn hò - 2 chữ ấy khi nghĩ đến lại khiến Vương Nguyên đỏ mặt, nên cứ tiến triển chậm rãi như hiện tại là tốt nhất.

Nếu là lúc trước, thì người dạy người chăm chú nhìn vở, còn bây giờ, người nói lâu lâu nhìn người nghe, người nhìn vở lâu lâu liếc người đang chỉ dạy. Rồi lắm lúc vô tình chạm nhau, người cao nhìn người thấp cười khì khì, người còn lại thì đỏ mặt nhìn lại mấy câu trong vở giả vờ tránh mặt. Khung cảnh tự nhiên không họa, không tô mà màu hồng bao phủ khắp nơi.

Ý nghĩa sâu xa của Vương Nguyên (1)

Những ngày học cùng, vì Vương Nguyên rất hay uống sữa nên đa phần khi qua đến nơi, Tuấn Khải luô thấy Vương Nguyên yên vị trong phòng, trên bàn cũng thường có 1 ly sữa trên đấy.

Có bữa Vương Nguyên uống xong, trên môi liền để 1 vẹt sữa cong mà bản thân không hay biết. Vương Tuấn Khải nhìn thấy phì cười, cúi sát lại mà thủ thỉ:

- Ai da, tiểu ngốc tử, lớn đến tuổi này uống sữa vẫn như vậy, là chừ cho tôi sao???

Trong giây phút ngắn ngủi, thân nhiệt VƯơng Nguyên tăng vot, mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt lại mà nghĩ thầm: 'Anh ta chuẩn bị hôn mình sao' nhưng ngược lại với suy nghĩ đó, Vương Nguyên chỉ cảm giác bàn tay Tuấn Khải chợt quét nhẹ lên môi mình, chầm chậm rồi thôi.

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ