Chương 6

556 33 0
                                    

Chương  6a:

Rốt cuộc cũng đã đến nơi, quãng đường cũng dài, chúng tôi có vẻ đi dần về phía nam rời xa trung tâm của Trùng Khánh. Khách sạn chúng tôi đến khá rộng và thoải mái, xe chạy từ cổng vào qua một khuôn viên rộng rãi trông như một công viên thực thụ, rồi đi qua 4 ~ 5 dãy nhà cao và dừng chân lại ở bãi đỗ xe nằm sâu trong cùng. Xe dừng hẵng thì cô Phạm và thầy Lưu bảo chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị hành lý xuống tập trung và chia phòng. Cứ thế, dòng người trên xe từng chút một cứ kéo nhau xuống, có điều duy nhất là tôi vẫn ngồi lại nhìn bọn họ đi xuống. Vì sao ư? Haiz, vì cái tên nhóc lên xe trễ khi nãy đang gục đầu vào vai tôi khò khò trông ngon lành đến phát sợ.

Tua lại thời gian phía trước. Chuyện là khi cậu nhóc bước lên xe, tôi phát hiện ra đó chính là vật thể mang vận tốc kinh hoàng đâm vào tôi lúc trước, mà cũng là vật thể bay vèo vèo khi tôi cố tình kêu gọi. Dáng vẻ bước lên xe trông có chút thú vị không khỏi khiến người khác thấy vậy mà chú ý: là lon ton nhí nhảnh cầm bolô lâu lâu kiễng chân, bước từng bước nhỏ ngó nghiêng kiếm chỗ. Tôi khẽ vờ quay đi như không chủ ý, nhìn ra cửa sổ khi nhóc đang tia mắt đảo nhìn hết thảy trên xe. Cậu nhóc đứng đấy đắn đo suy nghĩ cho đến lúc xe bắt đầu chạy, vạn vạn không ngờ là nhóc con cầm balô mà hí hửng ngồi kế tôi. Có điều là cậu ta không biết tôi, không nhớ tôi hay là không rõ mặt mũi tôi, ngồi xuống chỉ cứ nhoài lên trước mà than thở. Xem cách nói chuyện thì có vẻ là bạn khá thân với nhóc lớp trưởng bên trên và tên kế bên luôn.

Hết trò chuyện chán chê rồi thì lôi phone ra đeo vào, nghe nhạc gì đó rồi thì mắt lim dim mơ huyền. Xong nhắm cái rụp mà tựa lưng vào ghế rồi khò khò. Tôi thấy thế liền cười khổ, bó tay với nhóc con.

Tôi quay sang ngắm nhìn cảnh trời, bài hát trong tai phone đang phát tôi cũng hầu như không biết là bài gì, lời lẽ thì mơ hồ, kiểu tâm trí tôi bay bay đâu rồi thì phải. Bỗng có cái gì đó ngã vào người tôi, vai phải thấy nằng nặng. Chắc tên nhóc để balô đổ qua bên đây đấy mà. Nhìn qua thì mém giật mình, nguyên 1 nửa khuôn mặt cậu nhóc đang chình ình trước mặt tôi, gần không tả, tôi còn bị vài cọng tóc cậu ta chạm vào mặt.

Không kịp tiêu hóa tình huống phía trước, chỉ biết là mắt tôi đang đón nhận hình ảnh trước mặt mà truyền lên não xử lí: Khuôn mặt nghiêng ôn nhu với đôi mắt nhắm nghiền tạo thành 1 đường cong rất đẹp như 1 nét vẽ hài hòa trên khung tranh hoàn hảo, lông mi đen, mũi cao nhỏ, đôi tai thì hơi to tí, miệng lâu lâu cứ chu chu ra, lại thêm cái làn da trắng không thể lí giải, rõ ràng tôi cũng trắng nhưng nhất nhất thua tên nhóc đang tựa đầu vào tôi đây a. Nhìn mà chỉ có cảm nhận được vài từ: Đẹp, dễ thương, đáng yêu.

Thấy vẻ mặt ngủ ngon lành thế thì đành vậy không nỡ không cho tựa, tôi khẽ chùn người xuống cho vai mình không quá cao, rồi ngã người ra sau ghế mà nhắm mắt lại. Lâu lâu cảm nhận má cậu ta cứ cọ cọ vài cái, miệng chép chép cái gì đó rồi thôi. Cứ giữ tư thế vậy cho đến khi đến nơi và đến khi tất cả bước xuống, tất nhiên Tả Hỗ đi ngang thấy cảnh dở khóc dở cười như vậy, không khỏi chọc tôi:

-  Khải đại hiệp à, thật là tốt bụng với tiểu mỹ nam quá đi mà ... haha

- ... .... ...

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ