Chương 17

404 26 1
                                    

Chương 17a:

Hôm nay tôi bị bệnh, phải nằm ở nhà, chẳng thể đi học. Cảm giác khi ngủ dậy, toàn thân nặng trĩu, cả mở mắt đối với chính mình cũng là cả 1 thử thách. Thân thể tôi như lã đi, tay chân không buồn nhấc và đặc biệt, thân nhiệt nóng bừng, tôi cảm nhận khuôn mặt cứ hừng hực như 1 cái lò lửa đang phả hơi nóng từng cơn một ('_`。)

Mama hồi lâu mà chẳng thấy tăm hơi của tôi nên lên phòng tính gọi tôi đi học. Nhìn bộ dạng đến lặt lìa thế này, mama cũng biết rằng tôi đang sốt rất cao. Sau cú điện thoại đến trường kia của mama, tôi cũng có thể an tâm nghỉ học. Mắt cứ chực chờ mà nhắm lại, từng cơn đau đầu cứ thế bủa vây, tôi chả nghĩ được gì nhiều, cũng không muốn nghĩ tới điều gì lúc này. Duy chỉ thoáng có chút đắn đo, liệu có người vẫn chờ tôi cùng đi học không? (/。\)

.. ... ... ...

Sáng dậy, đầu vẫn đau như búa bổ nhưng cũng phải chườn người lên mà ăn chút ít cháo, xong còn phải uống mấy viên thuốc vô cùng không ưa thích kia, bắt buộc phải cố gắng nước từng viên một, dù gì chỉ đắng 1 ít còn hơn với việc bản thân không còn chút sinh khí, cả người cứ uể oải. (︶︹︺)

Uống thuốc xong, cơn buồn ngủ mong chóng ùa tới, thuốc phát huy tác dụng khiến tôi ngủ mau chóng nhưng cũng trong lúc ngủ, cơn sốt với những viên thuốc lại đang đánh nhau bên trong cơ thể này. Mọi thứ xung quanh, thật như nửa mê nửa tỉnh, tôi chỉ cảm giác xung quanh thật mơ hồ.           Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Chẳng biết ngủ bao lâu, cảm thấy trong giấc mơ có người đến lau mồ hôi cho tôi, người đó lại là Vương Tuấn Khải. Tôi cảm nhận rõ được cả nét mặt ôn nhu nhẹ nhàng của ai đó, giấc mơ này thực sinh động đến lạ lùng ( ̄3 ̄). Khi tỉnh lại, trời sụp tối tự khi nào tôi cũng chẳng biết, chỉ là khi mở mắt ra, mọi thứ, thấy xung quanh mình thật đen kịt, lò mò cố lê thân đến mở ánh đèn ngủ lập lòe, kiếm chút nước cho cái cổ họng khô khan đau đớn đang la ó biểu tình liên hồi.

Mama cũng đúng lúc mà đẩy cửa vào mang bữa tối cho tôi, thấy tôi đang khó khăn rót nước uống, nhanh chạy lại, thuận tay dìu tôi xuống giường, xong mau chóng mang nước đến cho tôi, tự nhiên cảm thấy chỉ có mama là tuyệt vời nhất, nên nhẹ nhàng mỉm cười đến tít cả mắt với mama khi đưa tay nhận ly nước. (─‿‿─)

Một lúc sau không lâu, Thiên Tỷ và Nhị Văn qua thăm tôi, lúc đó tôi không lầm tầm chừng 8 giờ tối, 2 tên này qua thăm thật sự trễ, nhưng cũng trả trách được 2 người bạn này, dù gì có lòng đến thăm tôi, vui còn không kịp sao nỡ nói lời nào chứ, khuya thế, 2 người bọn họ thực về nhà sẽ rất trễ, là do bản thân tôi lo lắng cho 2 cậu ta. (╯3╰)

Thiên Tỷ và Nhị Văn lúc đi lên cầm ít cam đã gọt sẵn, tôi thấy họ thì cũng ráng mà ngồi dậy dựa vào thành giường, môi nở 1 nụ cười mỉm. Nhị Văn nhào tới mà bù lu bù loa: nào là Nguyên Nguyên tôi xanh xao đến thế này rồi, còn bảo tôi không đi học, mất tích 2 hôm mà trong lớp ai cũng lo lắng hỏi thăm ... Thiên Tỷ thì bình thường lời lẽ hay bông đùa nhưng lúc này thì lời nói rất bình thường mang sự đầy quan tâm, thật thân thiết vô cùng:  (︶ω︶)

-   Đã đỡ chưa, thật là không có cậu, tớ 1 mình làm lớp trưởng cũng làm không xong, nhanh chóng khỏi bệnh .... À, hôm nay tớ có gặp Tuấn Khải, anh ấy kiếm cậu có chuyện, đến tận trường mà tìm, tớ cũng có nói tình trạng cậu vì sao mà không đi học.

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ