Chương 13

399 29 3
                                    

Chương 13a:

Dạo này gần đây cuộc sống vốn dĩ rõ ràng mười mươi đang bình thường, ấy thế mà có 1 con người nào đó xuất hiện khiến nó bỗng đảo lộn tất cả,              ( ̄3 ̄)   nhưng dù sao thì nó theo chiều hướng không hẳn là xấu nên có thể chấp nhận, chỉ là ban đầu có chút không quen.

Từ cái hôm gặp anh ta — Vương Tuấn Khải để trả áo ngoài cổng trường, bản thân mơ hồ suy nghĩ là lần đi bộ này chắc hẳn hiếm khi có dịp gặp lại, dù rằng giữa chúng tôi thân thiết gì nhiều thì không có, chỉ có chút riêng tư thù oán, hoặc giả là hiểu lầm thì có. Nghĩ vậy bất giác mà cảm thấy, con đường đi học về hôm đó cùng anh ta, dù không nói lời nào gọi là nhiều cho lắm nhưng bất giác vẫn cảm thấy ngắn. (╯3╰)

Thế nhưng nếu là vậy thì điều gì có thế xoay vần làm thay đổi cái sự êm ả trong cuộc sống lặng lẽ trôi này của tôi, dĩ nhiên, điều mà vạn lần tôi không ngờ tới, chính là không hiểu thế nào và làm sao, những ngày sau đó và cả về sau đi chăng nữa, tôi lại tình cờ gặp anh ta lúc đi học. (︶︿︶)

Tôi chỉ nhớ đó là hôm thứ 2 đầu tuần đẹp đẽ và tôi vẫn đang lon ton, hì hục, cắm cúi chạy đến trường, chừng không bao lâu là ngang cái cổng nhà ai đó, liếc nhìn vu vơ toan chạy qua thì anh ta cũng ló mặt ra, giống như vừa khóa cửa xong và quay mặt bước đi thì thấy tôi. Vẫy vẫy tay chào, miệng nhoẻn cười, nụ cười thực tỏ vẻ chúng tôi thân nhau lâu lắm. Haiz, thì thấy vậy chẳng thể làm lơ, dừng lại và chào, chỉ là không có cười tươi như ai kia.       (︶︹︺)

Định bụng xin phép mà lượn đi trước thì lần nữa, Vương Tuấn Khải lại lên tiếng đề nghị  2 chúng tôi đến trường cùng nhau. Gì mà cùng nhau đến trường, nghe thật sến súa, và chả hợp lí vì chả chung trường, chữ "đến trường cùng nhau" thật là dung không chính xác, chỉ là đi cùng 1 đoạn mà thôi. ( ̄へ ̄ )

Chả hiểu thế nào tôi lại ừ (॓_॔), rồi cũng bước đi cùng anh ta, nhưng không chậm rãi như hôm nọ bước từ trường về nhà, mà bước chân lúc này có phần gấp gáp. Thoáng chốc cũng chia tay anh ta, tôi lại lon ton những bước chạy. Đó là ngày đầu tiên tôi đi học cùng 1 người khác.

Nghĩ đó là trùng hợp hiếm hoi mà kiểu toán xác suất nói rằng, đây là 1 biến cố mà phần trăm xác suất để xảy ra nó là cực kì thấp. ヽ(*'∀`*)ノ Ấy vậy, ngày mai, ngày kia vẫn trùng hợp đến lạ kì, tôi vẫn chạy và bắt gặp anh ta từ nhà đi ra, lại cùng đi học chung, đếnchỗ  trường anh ta thì tôi lại bắt đầu hối hả chạy đến trường mình. ( ̄3 ̄)        

Đôi lúc thì những khi chạy tới, thì thấy anh ta cũng đi được 1 đoạn, và không hiểu sao cứ thấy anh ta, tôi cứ thế mà dừng bước, lại gần mà đi cùng (╯_╰). Nhưng không phải là lúc cùng nhau, 2 con người mạnh ai nấy bước im lặng mà không nói gì, cứ đi trong im lặng tưởng tượng đã thấy thật lãng xẹt, chúng tôi dĩ nhiên đã bắt đầu nói chuyện. Ban đầu là do anh ta cứ bắt chuyện mà hỏi han này nọ, riết rồi cái suy nghĩ anh ta trả thù tôi vì cái bánh nào đó cũng không còn (︶ω︶). Còn bây giờ chuyện mà chúng tôi nói ư, à ừm, cũng rất nhiều thể loại: như tôi có hỏi chương trình lớp 9 của anh ta, rồi đôi lúc là than thở 1 ít về việc học. Anh ta cũng chơi bóng rổ, và dĩ nhiên đó cũng là đề tài tôi yêu thích, còn nữa, trông anh ta ít nói và học bá như vậy, nhưng game hay gì đó anh ta cũng đều rất rành. Nhiều lúc tự hỏi con người này có thật là hoàn hảo đến mức như thế không, trong lòng chút ít sinh ra ngưỡng mộ!

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ