Chương 12

392 26 0
                                    

Chương 12a:

Vừa ra cổng trường đã thấy có bóng dáng nhỏ nhỏ đang tựa lưng vào tường, nhìn xuống đất, chân khẽ nghịch gì đó, cậu ta là Vương Nguyên. Thoáng có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ta, thêm vào 1 chút hiếu kì mục đích của cậu ấy là gì khi đang thẩn thờ ở chỗ đó. Không tự chủ mà ánh nhìn của tôi cứ hướng về phía ấy, vì vậy lũ bạn đi cùng cũng bất giác mà lưu tâm đến, nhận ra đó là con người tôi đã bồng hơn nửa tiếng đồng hồ trong đêm giáng sinh hôm nọ, chúng khẽ lên tiếng châm chọc. Có đứa huýt tay tôi 1 cái, khẽ nhắc:

-   Khải này, có phải đó là đứa nhóc hôm giáng sinh không, là tới tìm chú đấy à.

-   Còn phải hỏi, thế cậu nghỉ là cậu ta kiếm bản thân mình à.

-   ... ... ...

-   Khải, sao đó giờ không nghe nói gì đến cậu có 1 đứa em trai vậy?

-   Em trai gì, nhìn không ra à, rõ ràng là tình nhân.

-   ... ... ...

-   Đùa à, Vương soái gia của chúng ta nào lưu tâm đến ai bao giờ!!!

Haiz, thật tình là bọn chúng cứ càng ngày càng suy diễn, tôi cũng im lặng chả thèm chấp nhất, chỉ có điều từ hỏi, phỏng đoán rồi chúng bạn càng ngày chuyển thành chọc ghẹo, gán ghép. Cứ thế mà chúng tôi bước, chỉ có điều là hướng chúng tôi đi càng ngày càng gần đến chỗ Vương Nguyên và ắt hẳn cậu ta cũng đã để ý đến việc chúng tôi tiến lại, cũng nghe thấy phần nào đó mấy câu châm chọc, khuôn mặt rõ là đang ửng đỏ xấu hổ.

Lúc tôi chia tay với lũ nhố nhăng kia, chúng nó cũng không quên mà ngoái lại đá xoáy vài câu. Thật là bó tay hết thuốc chữa với bọn này, chỉ than thầm là bọn chúng thể nào cũng khiến ai đó không dám nhìn tôi thẳng mặt vì ái ngại.

Bước đến chỗ cậu ta, tôi hỏi xem vì sao cậu ấy ở đây, cũng không nhớ là việc cậu ấy cầm nhầm cái áo khoác hôm đi chơi với trường, chỉ khi cậu ta đề cập đến và đưa cho tôi thì mới chợt nhớ đến. Thật là dạo này lớn tuổi quá, già cả mà quên trước quên sau.

Cậu ấy xoay lưng xin phép đi về khi đã trao trả vật hoàn cố chủ là tôi đây, thấy vậy tôi lên tiếng đề nghị đi về cùng nhau, chỉ là thuận đường nên .. .. nói chung là có thêm người đi cùng ít ra vẫn không chán như mọi ngày.

Cái vẻ mặt mười phần kinh ngạc của cậu ta hiện rõ mồn một khi tôi nói là nhà tôi và cậu ta chung đường, thật là khiến người ta phải phì cười trước bộ dạng ấy. Và khi tôi cười thì cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt 9 phần muốn nói bộ tôi làm trò hề gì sao mà anh cười tôi, duy chỉ là cậu ta không nói ra mà thôi.

Tôi lắc đầu xua tay bảo không có gì và lên tiếng đề nghị mình nên về, đã gần 12 giờ và trời thì rất nóng. Cậu ta liền bước đi, không nói gì, chỉ là bước chầm chậm nhè nhẹ kế bên tôi. Cái bầu không khí thực rất im ắng đến phát sợ, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân 2 con người nghe sột soạt. Nhưng thật kì lạ, là chúng tôi bước đều đến không ngờ, cùng chân trái rồi lại cùng chân phải, thật khiến tôi phải thắc mắc: rõ ràng chiều dài chân không bằng nhau mà, sao nhịp đi lại giống nhau như đúc thế này.

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ