Chương 15

402 22 0
                                    

Chương 15a:

Tình huống trước mặt là thế nào đây, quả là dở khóc dở cười nhưng rõ ràng mặt mũi tôi lúc này méo xẹo, chẳng thể nào cười được. Ấy là vầy, hôm nay ung dung thong thả đi mời Vương Tuấn Khải anh ta qua nhà ăn cơm theo như yêu cầu của mama đại nhân, đến nơi thì được anh ta thân chinh ra sức dùng xe đạp mà chở tôi về nhà, ừ thì là tôi được chở nhưng rõ ràng không phải là ngàn năm có 1 dịp chở tôi đi sao, âu cũng là anh ta may mắn. (╯3╰)

Đến nhà, mất mặt làm sao khi mama đem chuyện của tôi ca ngợi anh ấy nói ra, dù rằng anh ta giỏi thật, vẻ ngoài có soái thật nhưng mọi khi bản thân mình đối với tên đó là thái độ bình đẳng, bình thường và luôn tỏ ra bình dị .... giờ để cho người ta biết được mình thầm khen, ngưỡng mộ như thần tượng thế này, chả phải là rất xấu hổ khi nhìn anh ấy sao? o(≧o≦)o

Dù là vậy, anh ta mặt với chả mũi, chả biến sắc là bao, mặt thật đúng là mặt than siêu cấp tỉnh táo, không thua kém tên an tĩnh lớp trưởng Thiên Tỷ tí nào (¬▂¬). Nhưng đã không để ý thì càng tốt, thế là chúng tôi lên phòng học chút ít rồi đợi đến giờ cơm tối mà ăn.

Vừa lên phòng tôi, bộ dạng anh là lần đầu mới thấy thú nhồi bông dễ thương của tôi hay sao ấy, cứ nhăm nhi nhìn con này, lại chăm chú đến con khác. Ấy tôi là tôi không cho đâu đó ( ̄3 ̄)    . Lại xem xét từ bên trái sang bên phải, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, phòng tôi quả thật không gọn gàng bằng phòng anh ta, nhưng không bừa bộn tí nào, chỉ là do bản thân tôi hiếu động nên sẵn tiện mà để cho phòng có chút không ngăn nắp, không gò bó thì thì nhìn như vậy chẳng phải sẽ có chút sinh khí a! Ấy vậy lại bảo phòng tôi như con gái, thật là tức ghê chưa, dù biết là mắt thẩm mĩ chọn đồ của tôi cực kì lợi hại, mọi thứ đều dễ thương nhưng cũng đừng so sánh như thế chứ, tôi rõ ràng là 1 đứa con trai ngời ngời thế này. Vậy là thuận thế mà nhào lên cho anh ta biết tay.      ( ̄へ ̄ )

... ... ... ...

Giờ cơm cũng đến nhanh chóng, chúng tôi xuống và cùng nhau dùng bữa. Trong lúc giữa chừng bữa tối thì tiếng ầm ầm của cơn mưa bên ngoài thu hút sự chú ý của cả 3. Đó là 1 cơn mưa tầm tã, từ mức độ thời gian kéo dài đến mức độ nặng của hạt mưa, cơn mưa này thuộc hàng nặng kí.... (╯3╰)

Bản thân nhìn Vương Tuấn Khải có phần đăm chiêu, chả biết làm sao để anh ta về, dù nhà không xa nhau là bao nhưng mưa như thác nước đổ ầm ầm từ trời trút xuống thế này, chưa ra đến cổng anh ta đã ướt mem với chiếc xe đạp của mình. Thật sự dù có áo trùm từ đầu đến chân, mưa to gió thổi thì đi xe đạp ít nhiều đều ướt. Mà về nhà anh ta đổ bệnh thì thật là áy náy, tự nhiên khi không mời anh ta qua, rồi về nhà lại có thêm bệnh.               (︶︹︺)

Mama tôi cũng cùng chung suy nghĩ nhưng cũng không biết làm sao, chỉ mãi đến khi mẹ anh ta gọi điện, mama tôi nói chuyện với mẹ của Tuấn Khải, tôi biết được rằng, mama tôi vừa xin phép cho anh ấy ngủ lại đây 1 đêm      ( ̄3 ̄). Nhưng nhà này, ngoài 2 phòng là của tôi và mama, papa thì còn chỗ nào để anh ấy ngã lưng tối nay. Tất nhiên, không thể để 1 cậu con trai làm khách mà vác lưng ra sô pha ngoài kia, thế là mama tôi bảo rằng: "Nguyên Nguyên tối nay ngủ cùng Tuấn Khải nghen con!" Rõ ràng không thể ngủ phòng khách thì hà cớ gì chui vào phòng tôi(TεT). Bất giác bản thân đứng lặng thinh trong giây phút, cổ nhân có câu: "lời nói là con dao 2 lưỡi", chỉ biết là bản thân đang chết lâm sảng vì câu nói khi nãy của mama đại nhân, rõ ràng là nhẹ nhàng nhưng ảnh hưởng thực to lớn không kể xiết.(॓_॔)

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ