Chương 16

362 22 0
                                    

Chương này mình viết nhảm rồi T.T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 16a:

Hôm nay đứng chờ Vương Nguyên nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng ai kia, nhìn lại màn hình điện thoại phát hiện đã trễ lắm rồi, nếu bản thân cứ nấn ná thì ngay cả trường mình dù gần, tôi vẫn có thể đi học trễ. Nhưng bản thân tôi trễ học là chuyện sớm muộn thì nhóc con kia cũng chẳng phải là chắc chắn trễ học sao? Nghĩ vậy, đắn đo tự hỏi, con người kia là ngủ quên mà không đi học sao?

... ... ...

Tôi -  Vương Tuấn Khải chưa bao giờ vi phạm kỉ luật của trường, hôm nay lần đầu đi trễ khiến không ít người thắc mắc, đám bạn đứa nào cũng hỏi, có đứa còn trêu ghẹo bảo rằng hèn gì buổi sáng thức dậy ngắm bình minh nhìn về hướng đông chả thấy mặt trời, thì ra mặt trời mọc ở sau lưng. Mặc kệ mấy cái lời bông đùa, bản thân miên man suy nghĩ không hiểu con người kia có thật sự đi học không, chuyện cậu ta đến trường sớm đến nỗi bản thân tôi chưa thức dậy là 1 chuyện mà phần trăm xảy ra cực kì thấp. Trong đầu mơ hồ khó đoán ra, khẽ chau mày.

.... .... ...

Ngày hôm sau vẫn vậy, tôi vẫn đứng chờ Vương Nguyên từ sớm, nhưng lại không thấy cậu ta lon ton đi đến, và cũng như hôm qua, tôi lại trễ học thêm 1 lần nữa. Chỉ là đi học trễ nhưng chuyện này lại như làn sóng chấn động khủng hoảng lan ra toàn trường, mọi tin đồng thêu dệt cứ thế mà xuất hiện. Nào là: Vương đại thiếu hiệp gần đây đi chơi thâu đêm, sáng mở mắt không nổi mà đi học trễ. Rồi gì là Khải gia nhà ta bắt đầu yêu, ngày ngày đưa đón nàng nào đó mà cà kê dê ngỗng đến mức trễ học. Không chỉ vậy, họ còn bảo tôi thất tình, buồn đời mà không muốn đến lớp .... Bản thân tôi không biết nói gì, chỉ thầm khen ngợi bàn dân thiên hạ, học văn thì câu cú lủng củng chương ấy vậy mấy chuyện này, từ ngữ đến cốt truyện phải nói là lai láng, thể loại thì bao la phong phú đến không tả!!!

Đã 2 ngày liên tiếp không thấy bóng dáng Vương Nguyên, trong lòng có chút vừa khó chịu, vừa khó hiểu. Sẵn vừa tan học, tôi quyết định đến trường cậu ta 1 chuyến, bản thân cũng không có chủ ý nhất định, chỉ nghĩ là đi qua đó có thể gặp con người ta, dù là "chỉ có thể" nhưng như vậy cũng đủ thôi thúc bản thân tôi không tự chủ mà quyết định bước đi.

Gần đến nơi thì thấy Thiên Tỷ tan học đi ngược về, cậu ta cũng trông thấy tôi đi tới, liền giơ tay, miệng chào hỏi tức khắc:

-   Khải ca, anh đi đâu vậy?

-   À, tôi tính tìm Vương Nguyên có chút chuyện! Không biết Vương Nguyên còn ở trường hay đã về?

-   Ủa, bộ anh không biết Nguyên Nguyên bị ốm sao? Đã nghỉ học ngày hôm qua rồi!

-   À ừ, vậy hả, hèn gì tôi tìm cậu ấy mà không gặp.

Thế là tôi cũng quay lưng bước về nhà, thuận đường mà đi chung cùng Thiên Tỷ 1 đoạn. Quả thật, theo như lời Vương Nguyên từng kể, Thiên Tỷ khi tôi để ý mới thấy, cậu ta đúng là lớp trưởng siêu cấp "lợi hại" như ai kia nhận xét, tức là Thiên Tỷ rất điển trai, 1 cậu nhóc với nét cười nhẹ nhàng cùng 2 lúm ngay má, đôi mắt thì khá đẹp, nét mặt hài hòa đến lạ, kiểu này thì cậu ta là 1 trong những lớp trưởng hấp dẫn nhất của trường, lời nói chững chạc, giọng điệu từ tốn, con người từ ngoài vào trong đều như cái khí chất toát ra: vừa soái vừa điềm đạm.

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ