Chương 7

469 26 0
                                    

Chương 7a:

Rốt cuộc cũng được tới phòng, tâm trạng tôi có chút mong chờ! Vừa mở cửa đã đập vào mắt tôi là chiếc giường bên cạnh ban công cùng với bức tường trong suốt bằng kính, tôi liền cảm thấy rằng nằm ở đó thì hảo hảo đẹp. Thế là nhanh nhẩu tôi bay lên kiểu tung người rồi tiếp đất tự do ấy, tôi nói:

-    Tiểu Thiên Thiên, Nhị Văn, cấm 2 cậu giành giường này với tớ. Tớ xí trước rồi đó.

Thiên Tỷ vốn không thích tôi gọi câu ta bằng cái biệt danh kia, cơ mà chỉ là không thích tôi gọi, cậu ta bảo tôi sến súa, nghe nổi cả da gà, nhưng Nhị Văn 1 câu Thiên Thiên, 2 câu cũng Tiểu Thiên Thiên, thế mà chả bao giờ tôi nghe cậu ấy kêu ca oán trách. Rõ ràng là phân biệt đối xử, nhưng theo bản thân tôi thấy thì chắc hẳn Nhị Văn ắt nắm điểm yếu chỗ nào của cậu ta đây mà. Mà mặc kệ, tôi ý định cùng Nhị Văn chọc cậu ta cho bỏ ghét (╯▽╰)

Ấy thế mà người thông mình như tôi đây, do 1 vài giây sơ ý mà không nhận ra phòng mình còn 1 đại sư ca trường Bát Trung đang ngó nghiêng nhìn chúng tôi, Thiên Tỷ cậu ta nhanh nhẩu mà mở lời kêu anh chàng kia ngủ cùng giường với tôi. Ôi, vạn lần tôi chưa nghĩ tới, vì chỉ sau khi Thiên Tỷ phán ra thì vài giây sau tôi mới chợt nhớ đến tình hình hiện tại, mặt đơ như cây cơ, rõ ràng là tự đào mồ chôn mình. Ngủ với người lạ, lại chung giường, còn nào la danh tiếng của bản thân tôi (ノ><) (Đại Nguyên lần thứ 3 coi mình là con gái nữa r' ==! )

-   À, không cần khách sáo gọi anh, cứ gọi là Vương Tuấn Khải, chênh nhau 1 tuổi cũng không quá lớn. Ừ thì theo ý của cậu vậy.

Lời vừa thốt ra, đại não tôi bỗng nghe thanh âm này mà hoạt động hết công suất, phân tích rõ cái thứ âm thanh quen thuộc đến khủng khiếp như thế là bắt nguồn từ con người kia ư? ヽ(゜ロ゜;)ノ Dù không cầm soi gương nhưng tôi ắt hẳn bản mặt mình đã u ám đến cỡ nào, anh ta ... anh ta ... chính là cái tên bị tôi cướp bánh, giọng nói du côn hôm bữa gọi mình. ( Chết cười với Nhị Nguyên, Khải gia trong mắt Nguyên nhà ta xấu đến thế sao =)) ...  )Bất giác trong giây phút tôi Không chủ ý mà cứ nhìn đến không chớp con người này, rõ ràng là ban sáng nhìn thấy hảo soái, phong thái ưu tư tự tại thế cơ mà, vậy mà bây giờ, ...sao lại có thể (╯︵╰,) ... Tôi phút chốc thoang qua suy nghĩ rằng anh ta vốn nhẽ vì đã biết tôi là ai, giả vờ để tiếp cận mà ngầm ám hại ... Than thầm 1 tiếng, ôi thôi ... đời tôi đến đây là bước sang 1 trang đen tối (╥_╥)

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt bình thường, rồi lại sắp xếp đồ đạc, lôi ra 1 bộ quần áo mà chui tọt vào nhà tắm. Tôi chỉ chờ anh ta vừa khuất liền nhay vọt qua bên Thiên Tỷ và Nhị Văn mà mếu máo. Ấy vậy mà cái tên Thiên Tỷ kia không thương sót cho thân phận của tôi, còn phán cho 1 câu kiểu chuyện ai nấy lo, giường ai nấy ngủ (◣_◢) Chỉ có Nhị Văn thì nói được vài lời tốt đẹp, vẫn là Nhị Văn là hảo bằng hữu. À, Nhị Văn cậu ta còn kể lại việc tôi ngủ trên xe, tựa đầu thế nào vào con người kia, khiến tôi không khỏi hổ thẹn, khiến chính mình còn cảm thấy ngốc nghếch đôi chút, kiểu thông minh cả đời vậy mà lại dại dột chỉ vì có 1 giờ đồng hồ lúc ngủ (/。\)

Thất thiểu mà về giường mình nằm 1 lúc, tôi đắn đo không biết phải ứng phó thế nào cho qua 2 ngày hôm nay. Vừa lúc đó, Anh ta tắm xong, tay còn lau lau tóc mà bước lại giường chỗ tôi (giường của cả 2 chứ Đại Nguyên) ngồi xuống 1 bên, khăn vẫn cứ xoa xoa cho khô tóc. Đang nhắm mắt nằm trên giường nhưng vẫn cảm nhận được có người khẽ ngồi lên nệm, tôi mở mắt ra mà nhìn, con người đang lau lau tóc, cổ áo thun rộng lâu lâu có 1 giọt nước chảy nhanh xuống, rồi lại được lau đi. Tôi lại nghĩ đến mới khi nãy thôi mình còn tựa lên vai ai đó,bất giác xuất hiện đôi chút xấu hổ, bật dậy, mắt tôi cũng không tự chủ mà nhìn anh ta. Bừng tỉnh, tôi liền nhớ đến đó là người đang muốn kiếm tôi mà phục thù, biết đâu tối nay tôi lại bị anh ta gài bẫy hay làm gì đó thì sao (゜ロ゜;) Phải làm sao đây !!!

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ