Chương 20

401 27 0
                                    

Chương 20a:

Bước vào rạp chiếu phim, tôi nhìn Vương Nguyên 1 cái rồi bảo cậu ta đứng 1 góc gần chỗ quầy bán, chờ tôi 1 lát. Tôi nhanh chóng hướng người về phía đó mà tiến tới. Vì đặt vé trước nên bây giờ tôi lại quầy vé xác nhận chút thông tin và nhận vé, đế lại Vương Nguyên, đi 1 mình cũng tránh việc cậu ta biết chuyện 2 chiếc vé có sẵn là cái cớ để dễ dàng mời cậu ấy đi cùng.

Khi đã có 2 chiếc vé trong tay, tôi sẵn tiện tạt qua chỗ bán bắp với nước nơi đây, mua cho mình 2 phần nước và ít bắp rang. Xong cả thảy, tôi hướng về phía Vương Nguyên mà trở lại. Vừa quay đầu, đã thấy dáng người nhỏ nhỏ trắng trẻo trùm 1 chiếc mũ lên, mặc áo ấm, trông mũm mĩm đến lạ. Vô thức, tôi phì cười.

Nhìn thời gian thì thấy giờ chiếu tuy không phải là bây giờ, nhưng cũng chả khác là bao, xê xích cũng tầm 5 hay 10 phút là chừng, nên vừa đến nơi Vương Nguyên đang đứng, tôi cũng thuận tay đưa 1 phần nước cho cậu ấy, rồi cũng bảo vào trong ngồi luôn.

Cậu ta chỉ gật đầu mà bước theo, nhìn hệt như 1 đứa trẻ ngoan ngoãn, tự nhiên lòng tôi thấy thế mà muốn xoa đầu cậu ta 1 cái, cái vẻ mặt có gì đó chút ít ngượng ngùng, lại cái dáng người hơi thấp mà mắt thì tập trung nhìn chân, hình ảnh ấy càng tô đậm rõ cái ý định ban nãy trong tôi. Nghĩ sao làm vậy, tôi không hề mảy may gì mà đưa tay xoa đầu cậu ta 1 cái. Nhanh chóng cảm thấy cậu ta ngước nhìn tôi có phần ngạc nhiên, má ửng hồng hồng, tôi mới giật mình thu tay lại, quay mặt đi ho khan vài tiếng rồi bước về hướng rạp chiếu phim của cả 2 — rạp số 6.

Vương Nguyên có chút ngơ ngác, nhưng nhanh chóng cũng lủi thủi theo sau tôi bước đi. Đến chỗ cổng có 1 chị tuổi tầm sinh viên, kiểm sóat xong thì mỉm cười với cả 2 chúng tôi, duy chỉ không ngờ chị ta chúc 1 câu khiến 2 chúng tôi càng chìm trong im lặng hơn:

-   Chúc 2 em xem phim vui vẻ, lễ tình nhân vui vẻ.

Khi nói câu nói đó, chủ yếu ánh mắt chị ta đổ dồn về phía Vương Nguyên mà mỉm cười, nụ cười rõ ràng rất tươi, ánh mắt mang nét ngưỡng mộ. Tôi không thể hiểu vì sao khuôn mặt chị ta lại có biểu tình như vậy. Liếc sang nhìn Vương Nguyên, quả thật, dưới ánh mập mờ, cậu ta vốn trắng trẻo, đội thêm nón thì vẻ khả ái càng thêm rõ, thật khiến người ta không khỏi mà chú ý.

Đoán chừng lúc này, cậu ta thể nào chả xấu hổ, mặt sẽ có chút ửng đỏ, phản ứng mặt hơi cúi xuống kia nhìn vào tôi đã đoán ra được, chắc hẵn là như vậy!

Khi ngồi vào ghế,  cả 2 không nói gì mà nhìn màn hình chiếu mấy cái quảng cáo trong lúc chờ đợi, chúng tôi lâu lâu lại đưa ly nước lên mà hút nhẹ 1 cái rồi buông xuống kế bên.

Hồi sau, cậu ta cũng quay sang hỏi, phim này là gì? Bao lâu chiếu? ... nói chung vẻ ngượng ngập cùng vơi đi 6, 7 phần.

.... .... ....

Phim chiếu được hồi lâu, như đã nói, đây là bộ phim hoạt hình, vừa hài hước, lại không kém phần hấp dẫn khiến Vương Nguyên chăm chú, chốc chốc cười sảng khoái. Thấy vậy, tôi cũng hài lòng phần nào.

Lâu lâu đến đoạn nào đó, cậu ấy vừa nhai nhai ít bắp trong miệng, vừa quay sang mà kể, mà đánh giá bình phẩm cho tôi nghe. Chỉ thấy ai đó cười hì hì, tôi cũng thuận theo mà nhe răng như cái con người đối diện.

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ