Chương 24

381 23 1
                                    

Chương 24a:

Mấy chốc, tôi cũng cảm thấy thời gian vùn vụt qua mau, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày thi cuối kì học kì 2. Như mọi ngày, hôm nay dù là thứ 7 cuối tuần, lịch học có ít hơn nhưng với tôi, mọi chuyện vẫn không khác là bao.

Vẫn là những ngày tháng 5 đầy nắng, nhưng dù gì cũng là cuối hạ, cái nắng gay gắt được thổi bớt bởi những cơn gió nhè nhẹ của mùa thu sắp tới. Việc xuân đi, hạ đến, thu chuẩn bị về khiến tôi không mấy hứng thú, mọi thứ âu chỉ càng làm tôi cảm thấy trầm mặc hơn phần nào.

Vương Nguyên vẫn chưa gặp tôi kể từ lúc ấy, tức là đến bây giờ, chúng tôi đã gần như 3 tháng chưa gặp nhau. Với tôi, 3 tháng này trở nên vô vị và dài dẵng. Vương Nguyên cần thời gian để suy nghĩ, hay là cần thời gian để quên đi bản thân tôi trong cậu ấy. Tôi lắm lúc luôn nghĩ điều như vậy trong đầu. Nhưng may thay, cứ đến những ngày thi thì tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi xuất hiện, không quá dài nhưng cũng đủ đánh bay đi cái ý nghĩ cậu ta quên tôi mất rồi.

Thời gian này, theo như lời Vương Nguyên đã nói là không gặp mặt nhau để có thể suy nghĩ và hiểu rõ hơn, do đó tôi cũng bắt đầu từng ngày 1 chậm rãi suy nghĩ. Chỉ là không có 1 chút phủ nhận nào trong lòng tôi xuất hiện để chống đối lại việc tôi thích cậu ấy. Càng ngày càng rõ ràng, có thể nói, bản thân tôi thích cậu ấy theo năm tháng không nhữnh không phai nhạt mà càng trở nên to lớn.

Vì càng ngày tình cảm ấy càng to lớn, nhiều lúc tôi đã tự hỏi bản thân mình, ngày hôm đó, tôi tại sao không ích kì mà nói sai sự thật với cậu ấy, nếu có thể, tôi hãy nói 1 lí do nào đó khác đi thì bây giờ có thể tôi vẫn còn gặp được Vương Nguyên hằng ngày.

Thật nực cười là cái ham muốn gặp mặt và kề bên Vương Nguyên không đủ mạnh mẽ để đánh bay cái ý nghĩ cảm thấy mình tồi tệ nếu phải lừa dối Vương Nguyên, lừa dối cảm xúc bản thân và cả việc phải hối hận nếu lời bộc bạch ấy cứ giấu nhẹm thế kia. Với nhiều người, tôi mâu thuẫn không giống với bọn họ, chính xác là không quá mù quáng. Tôi không thể kề bên 1 ai đó theo cách này, thì sẽ cố gắng theo cách khác.

...........

Ngày chủ nhật, tôi vẫn phải lên trường vào buổi sáng vì có tiết học bị dời lại, và hôm nay là theo như dự định của nhà trường, lớp chúng tôi học bù. Cũng không quá nhiều, chỉ là lên lớp và học 2 tiết toán, thời gian kéo dài cũng tầm 1 tiếng rưỡi hoặc hơn xíu.

Rời nhà lúc 7 giờ và hiện tại, là 9 rưỡi, tôi đang thong dong dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về. Trên đường về cũng không mấy gì đặc biệt, cứ 1 mình, tôi bước từng bước. Trong đầu tôi mơ hồ hiện lên khung ảnh 1 người cô độc bước dưới từng hàng cây rủ rượi, chỉ có gió thổi, lá rơi bên cạnh, 1 cảm giác tịch mịch đến không tả dâng lên trong tâm khảm tôi, tôi khẽ thở dài 1 tiếng.

Từ khi không còn cùng Vương Nguyên đến trường thì tôi cũng không đả động đến chiếc xe đạp, vẫn trở lại như hầu hết ngày xưa, tự mình thong thả bước từng bước đến trường.

Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào, thưa với mẹ tôi 1 tiếng rồi cầm cặp bước lên phòng. Lần đầu, tôi cảm thấy việc học trở nên có chút mệt mỏi, quần áo chả buồn thay, tôi thả mình lên giường đánh "phịch" 1 tiếng. 2 mắt cũng từ từ mà khép lại, tôi mơ hồ chìm vào 1 giấc mơ mụ mị nào đấy.

[Fanfic Khải Nguyên]                                 Đơn giản chỉ là thích (simply, this is love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ