Chap 22: Chú có một trái tim mong manh

562 41 36
                                    

Thực ra thì mình đang muốn trùng tu lại bộ truyện này vì trong thời gian đọc lại, mình thấy có vài chỗ đ hợp lý lắm, câu cú cứ lộn tùng mề, lung tung beng kiểu qq gì ấy. Nhưng mà do dài quá, với cả mình hơi lười, nên mình chưa sửa được mà vẫn viết tiếp nhé. Khi nào chăm hơn mình sẽ sửa lại câu văn, diễn đạt từ đầu... :)))

...

[Cuối chap trước là Technic bị tai nạn á. Mà đ thấy bác nào cmt nên em hơi thất vọng. Buồn lắm á, thiệt :(((]

.........

Good hối hả chạy về phía đám đông. Trong đầu anh hiện lên thoáng qua câu chuyện của mười mấy năm về trước.

Trái tim anh nơi đó, đau lắm. Tê buốt đến đáng sợ.

Anh khó nhọc lê từng bước đi tới, bàn tay run rẩy gạt đám đông trước mặt ra, lách người len vào trong. Ngay lập tức, đập vào mắt anh là hình ảnh một Technic đang nằm bất động trên nền đất, người lấm lem bùn cát.

Good hoảng sợ ôm lấy Technic, liên tục gọi tên cậu. Anh cầu cứu người bên đường gọi cứu thương giúp anh, giống như cái cách ngày trước có một người từng vì anh mà khóc lóc van nài người khác đưa anh tới bệnh viện vậy. Nhưng mà Good của bây giờ, lời nói thì chậm chạp, còn đang hoảng loạn cực độ, câu từ thốt ra chẳng đáng được bao nhiêu, ậm ừ trong cổ họng mãi, kèm thêm tiếng khóc không vang ra được, khiến anh bị người khác coi là thiểu năng.

Anh run rẩy xoa đôi gò má nhợt nhạt của Technic. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt anh, lăn dài trên sống mũi, sượt qua đôi môi xinh đẹp rồi đậu xuống má cậu.

Và, thật thần kì làm sao.

Technic tỉnh lại. Cậu cau mày vặn vẹo cơ thể đau nhức của mình, cố hé mắt nhìn anh.

Good vui mừng khôn tả, cười trong nước mắt liên tục gật gật đầu, ý muốn hỏi cậu có sao không nhưng mãi chẳng thốt lên lời được. Anh sốt ruột sờ nắn khắp người Technic. Anh chạm vào tay cậu, khuôn mặt cậu lập tức tái mét kêu đau.

Good vội vã dìu Technic lên, bắt taxi đưa cậu tới bệnh viện.

Đứng gần đó có một cậu bé con khoảng chừng hơn ba tuổi đang khóc lóc vì bị lạc mẹ. Trông thấy Good bắt taxi, nó liền chạy tới trèo lên xe, ngồi lọt thỏm ở ghế phụ. Bác tài xế cứ nghĩ nó đi cùng với hai người nên cũng chẳng nói năng gì. Good lúc ấy thì nào có tâm trạng mà để ý đến nó? Good chỉ để ý đến Nic thôi. Cũng may Nic chỉ bị gãy tay, những chỗ khác đều ổn cả.

Good như trút đi được gánh nặng trong lòng, thở dài ngồi xuống ghế đá trong bệnh viện. Technic cũng ngồi xuống theo anh, một tay thì bị bó thạch cao, chỉ còn một tay có thể xoa đầu anh thôi.

- Good, không sao mà.

Good gật đầu không nói nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ buồn buồn.

Thật lòng thì anh đã sợ hãi lắm. Thấy Technic mềm oặt nằm trong vòng tay mình, anh đã sợ hãi vô cùng. Anh sợ mất đi cậu. Anh sợ cậu cũng giống như anh, bị di chứng theo mình cả một đời. Khổ cậu lắm.

Technic xoa xoa đôi gò má anh, muốn an ủi anh một chút, liền không ngần ngại giữa chốn đông người mà mặt dày cúi đầu hôn lên môi anh. Good bị hành động của Technic doạ cho ngây ngốc. Không chỉ có Good bị doạ, đằng sau còn có hai con mắt như hai chiếc camera giám sát nhỏ dõi theo hành động của hai người cũng bị cái hôn đó hú hồn một phen. Nó không ngờ hai người con trai cũng có thể hôn nhau được. Nó thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi. Đợi đến lúc Good đứng lên đi mua nước, thằng nhỏ mới thò mặt ra. Nó tự nhiên như ruồi ngồi xuống bên cạnh Technic. Bàn tay nho nhỏ hươ hươ tung tăng như chế giễu, cháu dùng tay được này, còn chú thì không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ