Technic gục trên vai Good, thẳng đến khi xuống xe mới tỉnh lại. Cậu yên lặng nhìn mọi người dần dần đứng dậy hết, đáy lòng có chút luyến tiếc không thôi. Cơ thể anh có mùi man mát đặc trưng, thơm không tả nổi. Thực sự cậu đã ngủ rất thoải mái.
Mọi người nói cậu nhỏ nhen cũng được, nói cậu ấu trĩ cũng được. Nhưng cậu kì thực một chút cũng không muốn người khác ở gần anh, càng không muốn người cùng phòng với anh là một ai khác ngoài cậu. Ngay cả anh trai cậu cũng không ngoại lệ.
Bực mình. Bực thiệt chứ.
Cậu kéo kéo tay áo Kla, chỉ chỉ hướng dựng lều của Techno cùng Good. Vẫn biết là cho dù cậu không chỉ đi chăng nữa thì nó cũng thấy mà thôi, hai người bọn họ đi lướt qua trước mặt nó cơ mà. Nhưng thấy cái bộ dạng nó trơ mắt nhìn anh No bị dẫn đi mà không có một chút gì gọi là ăn dấm, cậu quả thực cảm thấy không quen. Cậu khó hiểu hỏi nó.
- Không ngăn lại ư?
Kengkla không nói, ung dung xách đồ sang góc trống bên cạnh, chậm rãi bỏ chăn mền, lều chõng ra, sau đó ngẩng đầu nhìn bạn thân, nói.
- Sao phải ngăn lại? Tao luôn tôn trọng quyết định của anh No.
Oimeoi.
Technic tưởng chừng như tất cả những thứ cậu vừa mới nuốt vào ban sáng tại thời điểm này thật sự muốn theo dòng tuôn hết ra ngoài.
- Mày không ngăn thì tao ngăn.
Dứt lời, cậu quay người hùng hổ chạy về phía anh trai. Rất nhanh, Kla đã mau lẹ kéo cậu lại trước khi cậu kịp làm ra những chuyện mất mặt.
- Buông ra. Mày không ghen nhưng tao ghen.
- Ai nói tao khong ghen?
Technic hét to một. Kla quát to hơn mười.
Không khí dừng lại, ngưng đọng. Cuối cùng, vẫn là Technic cau mày không lên tiếng nữa.
Thế nào mà cậu lại quên mất một điều, cái thằng đang đứng trước mặt cậu hiện giờ là chúa ghen tuông? Đến cả giấm của một con chó nó còn ăn được, huống chi là một người đáng yêu như Good.
- Yên tâm đi. Tối nay người của mày sẽ như cũ nằm trên giường của mày.
Kengkla bỏ lại đúng một câu đó rồi nham hiểm cười, quay người bước đi.
Technic khó hiểu nhìn bạn mình. Bất quá, cậu cũng vẫn là tạm thời đặt niềm tin lên người nó. Kengkla thuộc kiểu người không có gì chắc chắn sẽ không khẳng định một cách chắc nịch như thế đâu, nó nói vậy nghĩa là nó có phương pháp. Chỉ cần Good không qua đêm với Techno thì việc gì cậu cũng đồng ý.
"Tinh." Điện thoại trong túi quần đổ một hồi chuông ngắn báo hiệu tin nhắn tới. Technic mở điện thoại lên, dòng chữ trên màn hình khiến cậu cau mày một chút, sau đó lạnh lùng dập máy, không đả động gì tới tin nhắn kia nữa.
Trong khi đó, trên ghế đá nho nhỏ gần mái lều mới dựng ban nãy, Good ngây người nhìn hộp cơm xinh xắn đặt ngay ngắn trên bàn đá. Chẳng hiểu sao trong túi đồ của cậu lại có hộp cơm này. Hay là ban sáng cô giúp việc để vào cho cậu? Không đúng, nếu cô ấy làm vậy thì hẳn là phải báo với cậu một câu chứ, nào có bao giờ tự tiện để lại đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]
Fiksi RemajaCậu - Một tên nhóc học sinh cuối cấp ba. Là em trai của đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's. Anh - Một chàng sinh viên năm nhất. Là cầu thủ được đào tạo dưới bàn tay của anh trai cậu. Anh có hơi chậm chạp và ngây ngốc. Đối ngược hẳn với c...