Chap 4: Em muốn ngủ với anh

1.6K 262 146
                                    

Một fanfic ngập thịt, một fanfic ăn chay. Cảm xúc thăng hoa từ fanfic bên kia tới giờ vẫn còn, sang đến đây, không biết giấu đi đâu cho hết cái sự thăng hoa ấy... =))

.........

Bạn có tin vào số phận???

Bạn có tin, tất cả mọi thứ trên cõi đời này có thể gặp gỡ được nhau, đều là do duyên số sắp đặt???

Có những mối quan hệ chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để để lại trong ta niềm ấn tượng sâu sắc...

Và rồi, phải ra sao, phải thế nào, chúng ta mới có thể gặp được nhau thêm một lần nữa?

Chỉ tiếc là, duyên tiền định là một phần, và lòng người chính là phần còn lại...

.....

Technic trả lời tin nhắn của bạn thân xong thì cũng tắt máy, vô tình quay người sang bên cạnh, cậu thấy Good đang đứng ngẩn ngơ ở bên đường chờ để bắt xe. Rồi đột nhiên trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ, chỉ là thoáng qua thôi, rất nhanh, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Cậu lò dò tiến tới gần chỗ anh, mỉm cười một cái, nhẹ nhàng nói.

- Bây giờ Good định đi đâu vậy?

- Về... nhà... thôi... ... Nic... còn... muốn... đi... đâu... nữa...?

- Dạ. Vâng.

Nic gật gật đầu, dạ vâng ngoan ngoãn lắm. Cả hai đứng được một lúc thì chuông điện thoại Nic đột ngột reo lên. Cậu mở điện thoại ra, chẳng biết đầu dây bên kia nói những chuyện gì, chỉ biết sau khi nghe máy xong, vẻ mặt Technic trở lên nhăn nhó, thái độ thấp tha thấp thỏm, sốt hết cả ruột. Anh thấy cậu cứ sốt sắng mãi mà không yên, lại lo lắng hỏi han.

- Nic... sao... vậy...?

- Em...

- Hở...?

- Em... hôm nay... em...

- Hở...?

- .....

- Có... chuyện... gì... vậy...?

Khuôn mặt Nic trở nên rầu rĩ vô cùng. Cậu thở dài thườn thượt, chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Good lo lắng vỗ vỗ lưng cậu, để cậu ngồi xuống ghế đá trống trước cổng bể bơi. Anh đưa cho cậu chai nước trong túi đồ của mình, cậu cười nhẹ nhận lấy.

Mẹ nó, lần đầu tiên trong cuộc đời Nic được uống lọc mà lại còn ngọt hơn cả nước đường thế này. Cậu ngửa cổ tu một hơi hết luôn cả chai. Good há hốc mồm ra nhìn, không ngờ đến, dạ dày của thằng đàn em này nó lại lớn đến thế.

- Cám ơn anh nhé, Good.

Technic đưa cái chai trống rỗng cho Good. Anh vui vẻ nhận lấy, lại hỏi.

- Nic... có... ổn... không...?

- Em... em ổn mà. Anh đừng lo. Anh cứ về trước đi. Em... không sao cả.

- Thật... không...?

- V... vâng.

Technic vâng mà lòng cứ buồn thiu thỉu ý. Good thương tình không đứng lên nữa mà ngồi lại cùng nghe cậu trút bầu tâm sự.

Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ