Chap 15: Đừng cố nữa

713 110 33
                                    


.........

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.........

Technic ngồi bệt trên nệm, bất động nhìn người thương, thi thoảng, đôi lông mày đen rậm lại khẽ nhíu, nom khổ sở vô cùng. Người ấy của cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng manh, run rẩy nắm chặt bàn tay, đôi mắt đen láy long lanh của mọi ngày giờ đây như phủ mờ mờ một màn sương mỏng dính.

Từ lúc ở trong rừng trở về, Good giống như một người khác, không nói không rằng, ai hỏi gì cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, ngay cả với Technic anh cũng tránh mặt.

Technic khẽ nhấc người, từ từ tiến lại gần phía anh. Khi bàn tay cậu chuẩn bị chạm tới má anh, thì Good cũng vừa hay lên tiếng hỏi.

- Nic... có... tin... vào... tình... yêu... sét... đánh... hay... không...???

Technic đơ người mất 5 giây.

Sau đó, mới mỉm cười gật đầu, gật lia lịa, thực sự có tâm.

- Em tin, từ rất lâu, rất lâu trước đây, em đã tin.

Phải rồi, ngày hôm đó, sét đánh trúng cậu.

Vài năm sau, sét vẫn đánh trúng cậu.

Muốn không tin cũng chẳng thể nào không tin được.

Good thần người một góc. Khuôn mặt nhỏ bé kia cứ luẩn quẩn ẩn hiện trong đầu anh. Giọng nói ấy, tiếng cười ấy, đôi mắt ấy, tất cả, chúng khiến anh day dứt.

Anh đã từng hứa sẽ trở về tìm nó, sớm thôi. Nhưng tới cuối cùng, anh lại quên mất, chẳng nhớ nổi một cái gì cả. Hơn nữa, còn sống rất thoải mái mấy chục năm nay.

- Nic... ra... ngoài... đi... ...Good... muốn... yên... tĩnh... một... lúc...

Good nằm quay lưng ra phía cửa ra vào. Không nhìn, không nói, không ăn, chán nản nhắm mắt. Hình ảnh khi còn nhỏ ấy cứ lởn vởn như âm hồn không tan trong đầu anh. Anh nhíu mày, thiếp đi, mê man chẳng biết trời đất là gì. Đến cả việc Technic hôn anh, xoa má anh, hay việc nó chui vào chăn vươn tay ôm lấy anh mà ngủ, anh cũng chẳng hề hay biết.

Sáng hôm sau, lúc Technic tỉnh dậy đã là 9h sáng. Cậu mệt mỏi dụi dụi hai mắt, nhìn sang bên cạnh, cứ ngỡ sẽ thấy anh yên bình ngủ trong lòng mình. Nhưng... chăn gối trống trơn. Khắp gian lều trại không hề có bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc.

Nic giật mình, bật dậy chạy ra ngoài. Cậu tìm anh khắp các ngõ ngách, đến cả cái túi đựng đồ lót của Techno cậu cũng lục. Nhưng vẫn chẳng hề tìm thấy anh đâu.

Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ