Chap 16: Ngọt

796 118 15
                                    

_________

Góc phỏng vấn:

Tôi hỏi cậu:

- "Hiện tại cậu muốn gì?"

Cậu trả lời tôi:

- "Cậu muốn nhiều lắm. Cậu muốn chạy về phía anh. Muốn ôm anh. Muốn kể cho anh nghe những suy nghĩ đầy sợ hãi và mệt mỏi của cậu."

Tôi hỏi cậu:

- "Tại sao không chạy tới?"

Cậu cười khẽ trả lời tôi:

- "Lấy tư cách gì mà bước theo?"

Ngày hôm đó, cậu của tôi nhìn người mà cậu ấy thương với đôi mắt buồn bã. Dưới ánh nắng nhàn nhạt đậu trên bờ vai nhỏ, bóng dáng cậu sao mà cô đơn đến lạ. Trong đôi mắt trong veo ấy, tôi lại thấy được đâu đó hãy còn vương vấn một chút hi vọng không tên. Cậu ấy của bây giờ hẳn là không bỏ cuộc. Và cậu ấy của mãi mãi sau này khi nghĩ về hôm nay chắc hẳn cũng sẽ thấy thật may mắn khi mình đã không thấy khó mà bỏ qua.

Trên cuộc đời này, thời tiết khó thay đổi, cơ sự khó đoán và lòng người khó lường.

Biết đâu được, cậu nhỉ???

"Ừ."

Cậu ấy cười hiền gật đầu, nhìn tôi bằng con mắt "trìu mến", rồi nói.

- "Chỉ cần cô đừng động tay thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều."

( =]]]]] )

_________

_________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.....

Buổi dã ngoại kết thúc. Cả đoàn lên xe trở về thành phố. Từ cái buổi sáng ngày hôm đó, Good dường như đang tránh mặt Technic. Anh đẩy Kla xuống chỗ ngồi của mình, còn bản thân ngồi kế Techno, yên bình ngả lưng ra phía sau mà ngủ. Nic ngồi bên dưới, cúi đầu thở dài.

Con đường phía trước nom có vẻ khó khăn lên gấp vài lần.

Nếu Good giống như anh No, thì tất cả đã khác. Cậu chỉ cần dùng cái cách Kla vẫn thường dùng.

Nhưng, Good lại là Good, riêng biệt và chẳng giống ai. Cách theo đuổi của cậu thông thường quá, không những không có hiệu quả, mà lại còn có tác dụng phụ.

Kla nhìn cậu, cười nửa miệng.

- Sao thế? Thất bại à?

Nic chẳng thèm liếc nhìn nó một cái, nghe giọng điệu mỉa mai kia thấy ghét thiệt sự. Cậu vênh mặt nhìn ra cửa sổ, giọng nói rất lưu loát.

- Không phải là thất bại, mà là chưa thành công.

Đúng thế. Anh đứng im tại chỗ, cậu sẽ bước về phía anh. Cho dù anh có lùi lại đằng sau, cậu cũng vẫn bước về phía anh, chỉ là bước với tốc độ nhanh hơn, cùng lắm thì là chạy. Rồi sẽ có một ngày, anh và cậu chắc chắn sẽ gặp nhau tại một điểm.

Cậu, hoàn toàn tin như thế.

Chỉ cần cậu cố gắng, không điều gì là không thể.

Tình yêu, chỉ cần một bên chủ động, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

Trong khoảng thời gian vài vòng quay kinh đồng hồ, đoàn xe dã ngoại của đội bóng trường đại học Bangkok's đã về đến thành phố. Thành phố vẫn vậy, mọi thứ vẫn diễn ra tất bật xô bồ như lúc trước. Chỉ con người là thay đổi từng ngày, cụ thể chính là, một số mối quan hệ đã thay đổi.

Technic quay đầu nhìn Good, trong lòng khó chịu đến cực điểm.

Còn Good thì vẫn vậy, vẫn bình thản chậm chạp kéo đồ đạc rời khỏi khu đỗ xe.

Thấy anh có ý định muốn biến mất khỏi tầm mắt của mình, Technic chẳng thèm suy nghĩ, đáp vali cho anh trai, sau đó chạy về hướng anh vừa đi.

Sau đó, trời đất trong mắt anh bỗng chốc quay cuồng. Bàn tay anh bị một lực mạnh kéo về dãy trường hoa trống phía đằng sau sân bóng. Anh hoảng hốt ngơ ngác, tay tuột khỏi túi đồ nặng trịch. Hai bờ vai gầy guộc bị người tay đẩy mạnh, lưng chạm vào bờ tường phẳng lì lạnh lẽo, cả người được phủ trong một vòng ôm ấm áp.

- Nic...

Good nắm chặt hai bàn tay, cúi đầu, trán chạm vào cổ cậu.

Technic đứng ngược sáng cho nên anh không thể thấy được gương mặt của cậu. Anh chỉ biết, người này là cậu mà thôi.

Cậu nhếch mép, gằn giọng đáp lại lời anh.

- Anh... thật đáng ghét... Tại sao tránh mặt em?

Lời nói trách móc nhưng giọng điệu lại không có chút gì là trách móc cả.

Good vẫn cúi đầu như thế, chậm chạp cất lời nói từng chữ.

- Đừng... như... thế... ... Đừng... thích... anh...

Tâm trạng Nic bỗng chốc tụt xuống dưới cấp con số âm. Một tay cậu bóp chặt vai người trước mặt, một tay nắm chặt cổ tay anh, gằn giọng nói từng chữ.

- Em thích ai lại cần anh phải quản???

Good ngẩng đầu, đôi con ngươi ngơ ngác nhìn cậu, có vẻ như anh nghe không hiểu lời cậu vừa nói.

Technic nuốt một ngụm nước bọt.

Con mẹ nó.

Ánh mắt của anh bây giờ, thật sự là khiến cho con người ta muốn phạm tội.

Và thế là, Nic phạm tội thật.

Cậu cúi đầu, môi chạm môi anh.

Ngọt.

Hoa thơm thoang thoảng. Vạn vật như ngừng lại. Đến cả gió cũng ngừng đung đưa nhành hoa tán lá. Một đám mây trắng dừng lại giữa không trung, che đi ánh nắng của mặt trời, tạo ra một bóng râm mát rượi nơi góc chân tường.

Chẳng rõ qua bao nhiêu lâu, đến khi mọi thứ 'xong xuôi hoàn tất', Good nắm chặt lấy góc áo sớm đã nhàu nát, cúi đầu đỏ mặt tránh đi cái ánh mắt của cậu.

Tim cậu nhảy thình thịch trong lồng ngực phập phồng. Nhìn anh, cậu không kiềm lòng nổi nữa, cuối cùng, lại quyết định quay lưng. Trước khi bỏ đi, cậu để lại cho anh một câu như thế này.

- Em thích ai là quyền của em. Anh không được phép can thiệp, cũng không có quyền từ chối. Chỉ có thể tiếp nhận.

Sau khi Nic bỏ đi, Good gập người ngồi xổm xuống nền cỏ dại, đôi mắt phủ một màn trắng đục.

........

Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ