Bữa ăn cứ như thế trôi qua thật suôn sẻ.
Thế rồi cũng chẳng biết là do tâm trạng của anh đội trưởng không vui hay do hôm nay anh phá lệ cho toàn thể đội bóng nữa, chỉ biết rằng sau khi ăn uống no say đâu ra đó, anh lại rủ cả bọn đi tăng hai hát hò. Khỏi phải nói cũng biết cả đội bóng phấn khích không ngừng hò reo tưởng chừng như sập cả MarkGun.
Technic vốn lo lắng cho ai kia nên cũng chẳng còn tâm trạng mà hưởng ứng cái đề nghị của Techno. Cậu chỉ bỏ lại một câu với Champ rằng: "Em đi trước đây, lát nữa anh nhớ đưa anh No nguyên vẹn trở về nhà giùm em nhé". Sau đó quay sang bên cạnh, cố ý ngỏ lời muốn đưa Good về. Good cũng chẳng phản đối, chỉ bình thản mà gật đầu giống như vốn đã rất quen thuộc rồi vậy.
Dọc đường đi, cả hai chẳng nói chuyện gì nhiều. Cái không khí bao trùm lên bọn họ cứ bình bình ổn ổn như thế mà qua đi cho đến khi tới cổng nhà Good.
Anh quay người nhìn cậu, cười cười vẫy tay chào tạm biệt. Cậu lại không thế, không muốn tạm biệt anh, nhưng lại chẳng làm gì khác được, đành bày ra bọ dáng ủy khuất mà kéo anh vào lòng, nhẹ giọng.
- Anh ngủ ngon nhé. Nếu mệt quá thì hãy nói với em. Được không???
Good vốn không hiểu được sâu xa, chỉ ậm ừ gật đầu cho qua chuyện. Technic nói anh vào nhà thì cậu sẽ đi. Anh đành theo lời cậu mà đóng cửa. Cậu đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt, mỉm cười ra hiệu cho anh vào đi. Anh vẫy tay với cậu một lần nữa, quay lưng, bước lên bậc thềm.
Lên đến phòng của mình, ngay vừa lúc đặt mông xuống nệm, điện thoại trong túi quần anh đột ngột "Tinh" lên một tiếng. Vốn tưởng là tin nhắn từ Technic, nhưng khi mở ra, dòng chữ trên màn hình lại là một dãy số xa lạ, Good không tự chủ được mà cảm thấy hơi hơi hụt hẫng ở trong lòng. Mà cái hơi hơi ấy nó mờ nhạt vô cùng, đến nỗi chính anh cũng chẳng nhận ra.
Anh chậm chạm mở mục tin nhắn của mình, một vài con chữ xa lạ hiện lên.
"Chào em, em có nhớ anh không?"
Anh hơi ngơ ngác, mất cả chục phút đọc đi đọc lại cái câu ấy, mãi mà cũng chả hiểu cái quần què gì cả. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm nhắn lại như sau.
"Xin lỗi. Anh nhắn lộn số rồi."
Bên kia giống như chỉ có mỗi việc là đang ngồi chờ tin nhắn của anh hay sao vậy, người đó hồi đáp lại nhanh như chớp.
"Không. Anh không nhầm. Em là Good phải không?"
Khi đã được chỉ đích danh, chắc chắn rằng người kia không có sự nhầm lẫn gì ở đây, anh mới trả lời.
"Ừ."
Bên kia tiếp tục gửi tin với tốc độ bàn thờ.
"Anh là Ken. Người của đội bóng S hôm nay đã có va chạm với em vài lần đó. Em nhớ không? Sau đó, chính em là người đã đỡ anh lên sau cú ngã."
"Xin lỗi, tôi có chút không nhớ lắm."
Kì thực là tâm lý lúc đó của anh không trầm ổn cho lắm. Với một kẻ chậm chạp giống như Good thì việc chú ý vào một việc đã khó rồi chứ đừng nói đến nhiều việc khác nữa, cho nên, khi đã để bản thân tập trung vào một vấn đề gì đó thì rất khó có thể để ý đến mọi thứ xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]
Ficção AdolescenteCậu - Một tên nhóc học sinh cuối cấp ba. Là em trai của đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's. Anh - Một chàng sinh viên năm nhất. Là cầu thủ được đào tạo dưới bàn tay của anh trai cậu. Anh có hơi chậm chạp và ngây ngốc. Đối ngược hẳn với c...