Đêm muộn hôm đó, Technic trở về nhà. Cậu đơn độc đi dọc trên đường lớn. Bóng dáng cô đơn khập khiễng bước đi suốt cả đoạn đường dài. Kengkla có Techno, liền bỏ cậu không do dự. Cái thằng vì sắc mà bỏ bạn ấy, cậu cũng chẳng có thời gian quan tâm tới. Thứ cậu để tâm bây giờ, là người đó.
Technic nắm chặt sợi dây chuyền đã cũ trong tay, lê bước chân nặng nề chất chồng tâm sự, mệt mỏi quặt vào một ngõ vắng. Đi qua con ngõ hẹp dài sâu hun hút ấy, chẳng mấy chốc, cậu đã đứng trước một tòa cao ốc đồ sộ, sang trọng.
Cậu không vào bên trong, mà đi loanh quanh ở bên ngoài, tìm kiếm trong đám cỏ dại gần vệ đường, cậu nhanh chóng thấy một mô đất nhỏ đã được đánh dấu cẩn thận nhô lên khác biệt giữa nền đất đá.
Technic xoa xoa mô đất, bần thần ngồi phịch xuống. Mô đất nhỏ này nhìn qua thì cũng rất tầm thường, nhưng nào ai biết, nó lại từng là nơi chôn dấu kỉ vật của một người rất đỗi quan trọng.
Phải, Technic đã từng đến đây, từng chôn ở nơi này sợi dây chuyền ấy. Mục đích vùi sợi dây xuống đất là vì muốn quên đi cái quá khứ mất mát đau thương, nhưng tại sao, cho tới cuối cùng, cậu lại đào lên?
Hơn mười ba năm trước, nơi này từng là nơi gặp gỡ lần đầu tiên của hai cậu bé nọ.
Ba năm sau đó, có một cậu bé con chẳng mảy may do dự chạy đến ôm lấy chân của một chú công nhân, gào khóc giữa đống đất đá bị đập phá nằm ngổn ngang, cầu xin người ta đừng dỡ bỏ khu phố đã dột nát này để làm cao ốc. Giữa công trường đầy rẫy những nguy hiểm vô hình, cậu đứng đó, khóc hết nước mắt, khản cổ cầu xin người ta.
Chẳng rõ cậu đã bị xua đuổi bao nhiêu lâu, bị đánh bao nhiêu lần, chỉ rõ, vào một buổi chiều nọ, cậu bé ấy đã mệt mỏi mà ngất lịm đi. Hai ngày sau, cậu tỉnh lại trong bệnh viện. Mặc cho anh trai cậu chăm sóc an ủi thế nào, cậu chỉ hỏi đúng một câu duy nhất, đó là: "Khi anh ấy trở về tìm em, liệu có còn nhận ra nơi đó không anh?"
Trong lòng cậu chỉ lo sợ thế giới đổi thay, con đường cậu hẹn anh một lần nữa gặp gỡ cũng sẽ thay đổi. Để rồi khi anh quay lại, anh sẽ không tìm thấy cậu nữa.
Cho nên, từ hôm ấy, bất kể nắng hay mưa, người ta cũng đều thấy một cậu bé khoảng chừng bảy tám tuổi đứng trước một mái hiên dột nát đối diện với công trường đang xây dở dang, thái độ thấp thỏm chờ đợi một ai đó. Phải cho đến lúc anh trai cậu tới tìm, cậu mới luyến tiếc mà quay lưng.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nhưng, phải đến mãi sau này cậu bé ấy mới biết, hóa ra, không phải người ấy không nhận ra nữa, mà là, người ấy không bao giờ trở lại nữa.
Anh ấy đã thất hứa, đã mang theo toàn bộ niềm tin của cậu mà biến mất, biến mất mãi mãi trên cõi đời này.
Ngày thơ bé, thứ tình cảm đối với người ấy cũng chỉ là một thứ tình cảm rất đỗi đơn thuần, chẳng phải là tình yêu, nói đúng hơn thì đó là cảm mến, chỉ thơ ngây và dại khờ như nắng mai buổi sớm.
Lớn thêm một chút nữa, đến khi đã nhận thức được mọi thứ, dần dần mới hiểu, hóa ra, giữa hai thằng con trai thì không thể tồn tại tình yêu, không thể bên nhau, cũng chẳng thể lấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]
Ficção AdolescenteCậu - Một tên nhóc học sinh cuối cấp ba. Là em trai của đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's. Anh - Một chàng sinh viên năm nhất. Là cầu thủ được đào tạo dưới bàn tay của anh trai cậu. Anh có hơi chậm chạp và ngây ngốc. Đối ngược hẳn với c...