Chap 7: Ăn gì cũng được

1K 225 31
                                    

Mấy ngày sau...

Vào một buổi tối trăng thanh gió mát. Technic vừa tắm gội xong, đầu còn chưa kịp khô đã vớ ngay lấy cái điện thoại, định bụng sẽ chỉ lướt lướt facebook chút xíu cho bớt buồn chán thôi, ai ngờ, ngay khi vừa bật màn hình lên, hai mắt cậu lập tức mở to hết cỡ.

3 phút trước, Good đăng một dòng trạng thái mới.

"Bỗng dưng thèm đồ ăn quá. Ước gì bây giờ có ai đưa đi ăn miễn phí thì sướng phải biết nhỉ? Bây giờ muộn rồi mà không đi được thì mai đi cũng tốt. Nhưng mà có ai không nhỉ? Đi ăn hay đi chơi gì cũng được. Thèm quá à... Ai đưa tớ đi, tớ sẽ nguyện dành tấm thân ngọc ngà này cho kẻ đó... Ahihi..."

Kèm theo bên cạnh là vài ba cái icon xinh xẻo tim bay tung tóe.

Technic như vật đàn hồi, lập tức bật dậy như lò xo, dụi mắt tới mấy lần, đọc đi đọc lại cái dòng đó tới mấy chục bận là ít. Cậu còn chụp màn hình điện thoại lại cả chục tấm để tránh việc anh lỡ tay xoá đi dòng chữ đầy rẫy thính này mất. Ngắm nghía một lượt nữa cho an toàn, xác định là đã chụp lại bằng chứng, sau đó cậu mới vươn tay vơ vội cái ví trong túi áo đặt đầu giường. Tiếc là cái ví da ấy hơi khiến cậu thất vọng, trong ví chỉ còn vài đồng bạc cắc mà thôi, làm sao đủ?

Nửa đêm, Technic mò sang phòng Techno, gọi khẽ.

- Anh No. Anh ơi, anh đã ngủ chưa?

Techno cuộn tròn trong chăn, đến đầu ngón chân cũng chẳng ló ra bên ngoài, nhàn nhạt trả lời.

- Ngủ rồi.

Technic nghe xong suýt thì lộn cổ từ trên bậc thang xuống tầng một. Vãi anh trai, ngủ rồi mà còn thưa được? Muốn đánh anh ấy một trận quá, nhưng thôi, đang đi nhờ vả mà, ai dám hỗn?

Technic chạy ù vào phòng, thẳng chân nhảy lên giường của anh, chiếc giường nhỏ được phen lung lay một chập. Techno giật nảy mình tưởng đâu sập rồi cơ chứ. Anh luống cuống vội vã ngồi dậy, đập vào mặt anh là cái bản mặt của thằng em trai đang hớn hở nhe răng. Nó nhỏ giọng nũng nịu với anh.

- Anh No, có tiền không? Cho em vay với.

- Không có.

- Thật không? Em không tin.

- Tao đùa làm gì? Không tin thì kệ mày.

- Rõ ràng hôm qua em thấy anh có nhiều lắm mà.

- Là tiền của đội bóng.

- Thì cho em vay của đội bóng.

- Sắp thi chung kết rồi, còn phải mua quần áo và giày đấu nữa. Biết đến bao giờ mày mới trả? Không được.

- Anh ăn độc vậy? Cho em vay một xíu thôi, mai mốt em trả mà.

Technic cáu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Bên cạnh đó, Techno vẫn vô tư đủng đỉnh trả lời, ngắn gọn và đầy xúc tích.

- No ăn độc thì kệ No nhé Nic.

Dứt lời, anh nhún vai lắc đầu, đuổi cổ thằng em một mạch ra khỏi địa bàn. Technic thấy tình hình không ổn, đành ngúng nguẩy quay mông trở về phòng.

Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ