Technic lẫn Good ngồi gần đó, chứng kiến hết tất cả. Nhưng Nic lại chẳng nói gì, chỉ cười thầm trong bụng.
Còn Good thì ngược lại, ngơ ngác chẳng rõ, rốt cuộc thì cái mối quan hệ oan gia này của hai người họ đã bắt đầu từ bao giờ?
-Good...
Người đi cùng Champ nhìn thấy Good liền hào hứng gọi. Hắn tiến nhanh về phía này, lại muốn giang tay ôm lấy anh, nhưng chẳng may, Nic phản ứng nhanh hơn Good, cậu đẩy anh về phía sau mình, còn bản thân thì tránh trước mặt anh.
Hắn ta thấy Nic liền vội vàng dừng lại, dùng cái thái độ ngượng ngùng lẫn điệu cười xã giao để đối mặt với cậu. Hắn nghiêng đầu nhìn Nic đầy thách thức:
- Tôi không gọi cậu.
Technic không thèm để mắt đến hắn, khuôn mặt vẫn như cũ nhếch miệng cười.
Hắn thế mà dám bỏ qua cậu, nhanh như cắt vòng tay qua sau lưng Nic, bắt được cổ tay Good mà nắm lấy, nhất quyết không buông. Vốn dĩ hắn chỉ muốn hỏi han Good đôi điều, không ngờ tới thằng nhãi này lại phản ứng thái quá như thế. Đã vậy, lỡ chơi rồi thì chơi thì chơi cho tới luôn.
Hắn giương mắt nhìn Nic đầy thách thức. Nic nhếch mép cười, nói:
- Đại ca, anh cũng thật là vội vàng quá độ rồi. Chúng ta không thân không quen, vậy mà ngay lần gặp đầu tiên anh đã sờ mó người ta như thế này hay sao?
Hắn đen mặt nhìn lại tay mình. Hóa ra, cổ tay mà hắn nắm chặt không buông nãy giờ không phải là cổ tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Good, mà lại là bàn tay của cái tên điên chết tiệt này.
Má ôi, buông vội.
Trong khi ấy, Champ ở đằng sau lặng lẽ đưa tay che mặt cười đến bục cả chỉ quần.
Good thì lịch sự hơn, mặt nghiêm túc không nói gì, nhưng trong lòng sớm đã thắt ruột thắt gan.
Hắn cũng cảm thấy không khí giờ đây bao trùm một tạ ngượng ngùng. Nhưng không sao, với độ dày của khuôn mặt hắn hiện tại thì cái này cũng chẳng hề nhằm nhò gì cả. Đến Champ hắn còn đưa lên đĩa được, thì hăm ba hăm bốn cái này nó đã nhằm nhò gì đâu.
Hắn im lặng đánh giá thằng nhóc trước mặt một chút. Ấy chà chà, là một thằng nhóc cấp ba à? Tuổi còn nhỏ mà tài cũng cao. Khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, mặc dù còn non xanh như con nai mới lớn nhưng tướng tá làm "công" rõ ràng. Có thể là giữa hắn và thằng nhóc này có một sợi dây tương đồng mỏng manh nào đó, nên hắn cũng đoán già đoán non rằng thì là mà thằng nhãi này liêm sỉ chắc cũng chẳng còn là bao nhiêu đâu nhỉ? Và sự thật thì không cần phải giải thích nữa rồi. Quá chuẩn, nó là điều hiển nhiên, ai ai cũng biết.
- Cậu là Technic đúng không? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Good cứ nhắc đến em suốt. Làm quen cũng không vấn đề gì chứ?
Hắn nói, thái độ vẫn nhã nhặn như thường. Nhưng chỉ Champ mới biết, trong câu nói đó có bao nhiêu ngụ ý.
Technic im lặng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu cho có lệ.
- Anh là sinh viên năm hai của trường đại học S. Bạn trai cũ của Good. Hân hạnh được biết em.
Ánh mắt hắn tràn ngập thách thức. Technic nắm chặt tay, xanh rờn nói:
- Good trước giờ không hẹn hò với đàn ông.
Trời ơi, xuất sắc. Câu trả lời mặc dầu không đúng trọng tâm nhưng cực kỳ súc tích. Chính thức đánh bay ý đồ li dán.
Good nãy giờ vẫn đứng đằng sau Nic. Tay trái bị cậu giữ chặt. Vẫn là khoảng cách gần như thế. Vẫn chạm vào nhau như thế. Nhưng lần này, đứng sau lưng cậu, sao mà yên bình đến vậy? Trái tim anh đập loạn, hơi thở cũng dồn dập.
Chết tiệt. Sao lại thế này? Không thể nào. Lời hứa ngày xưa với cậu bé ngày ấy không thể không thực hiện. Anh không thể thích Nic được. Mặc dù không biết hiện tại ra sao, không thể biết được rằng đã trải qua bao nhiêu năm như thế, người ấy còn nhớ anh hay không, không biết người ấy bây giờ ở đâu, bây giờ như thế nào, đến tên của người ấy anh còn chẳng biết, vậy mà cứ mù quáng chờ đợi, liệu có bỏ lỡ thanh xuân?
Con tim anh có chút rung động đối với những hành động gần gũi của Technic, với những lời nói thường ngày của nó, rung động với cả ánh mắt của nó khi nhìn anh. Nhưng, lý trí anh lại mách bảo rằng: làm người, phải giữ chữ tín.
Rốt cuộc, anh phải làm thế nào?
- Nic...
Good buột miệng nói.
Technic nghe anh gọi, mặc dù giọng anh khi ấy rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ. Ngay lập tức, cậu thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí, quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng thưa.
- Vâng. Em đây.
Good lắc đầu.
- Về... nhà...
Technic quả là yêu đương mù quáng. Cậu sớm đã đưa lời nói của anh vào danh sách mệnh lệnh không thể không thực hiện. Liền ngay tức khắc, cậu gật đầu cái rụp, kéo tay anh đi thẳng ra khỏi sân bóng. Trước khi đi vẫn còn không quên chào anh Champ một cái.
- Anh Champ. Em đưa vợ em về nha. Lát anh nói với anh No giùm em nhé. Thank kiu ve rì gút.
Good ngớ ngẩn thật rồi. Anh thế mà chẳng phản bác lời tự nhận hết sức ngang ngược của Nic. Hoặc là anh còn chưa nghe rõ lời nó nói đã liền bị nó kéo đi mất. Đến một cái cúi đầu chào hai người kia anh cũng còn chẳng có, huống chi là.
Thế rồi chẳng bao lâu sau đó, hai người về tới nhà Good.
Good mở cửa, quay lại nhìn thằng bé ở cổng với khuôn mặt mong chờ cực độ đang chăm chăm theo dõi từng bước chân của anh kia. Anh nói với nó:
- Vào... nhà... đi... Nic...
Anh mời cơ mà. Anh gọi cơ mà. Cậu còn muốn giả bộ từ chối một lúc nữa cơ, nhưng mà rốt cuộc, lại vì sợ anh không năn nỉ thì có mà hối hận mấy ngày liền à. Thế rồi, bất chấp tất cả, có con người nào đó đã sớm vứt hết liêm sỉ lẫn mặt mũi từ lâu, ngay lập tức vui vẻ dắt xe vào sân, theo anh vô nhà.
----- Còn tiếp -----
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]
Novela JuvenilCậu - Một tên nhóc học sinh cuối cấp ba. Là em trai của đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's. Anh - Một chàng sinh viên năm nhất. Là cầu thủ được đào tạo dưới bàn tay của anh trai cậu. Anh có hơi chậm chạp và ngây ngốc. Đối ngược hẳn với c...