Good vào nhà, mệt mỏi nằm vật ra giường, đầu óc anh trống rỗng mơ màng. bên tai anh vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy của Technic.
"Không có gì. Chỉ là muốn ở gần anh thêm một chút."
Muốn ở gần anh?
Tại sao?
Good trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, đầu nhỏ không khỏi nghĩ ngợi vu vơ. Câu nói ấy rốt cuộc là có ý gì? Là Technic nói chơi? Hay là do anh ăn nhiều dưa bở quá?
Từ trước đến nay bên cạnh anh số người buông lời trêu ghẹo cũng không phải là không có. Tuy nhiên anh chẳng khi nào để ý tới những lời đó cả. Đơn giản là vì anh biết họ chỉ đùa mà thôi.
Nhưng Technic thì khác. Đối với nó, anh hoàn toàn rất rất mờ mịt. Nó đối xử với anh rất ấm áp, cử chỉ cũng rất ôn nhu. Đôi khi nó cũng giở thói trẻ con giận dỗi vu vơ với anh nhưng thấy cái mặt anh buồn buồn một chút là y như rằng thằng bé lại xoắn quẩy lên, làm đủ trò con bò để khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn. Anh không rõ nó đang đùa bỡn hay thật lòng, không rõ tâm ý nó muốn ra sao, không thể chủ động, chỉ có thể từ từ tiếp nhận. Cũng chẳng nhớ rõ bắt đầu từ bao giờ, khi có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên anh nhớ tới không phải ai khác mà lại chính là Technic.
Good đã suy nghĩ khá lâu, phân tích mối quan hệ giữa cả hai bên, cuối cùng đành quyết định gom chung Technic với Can vào cùng một nhóm. Đó là nhóm những người anh em tốt của mình. [Em giai mưa...=))]
"Tinh". Điện thoại trong balo reo lên một tiếng báo tin nhắn đến.
"Em về chưa?" Là Ken.
Good nhắn lại."Tôi về rồi."
"Sao về muộn vậy?"
"Ở trường có chút việc nên mới về hơi trễ. Anh chưa ngủ ư?"
Good cố tình chuyển đề tài, bởi vì anh đang nói dối. Không phải ở trường có việc mà là anh đi với Technic nên về trễ. Với Ken, anh cũng chẳng cần phải giải thích gì nhưng mà nói dối vẫn là nói dối, hơi có chút khó nói, tốt nhất là không nên đề cập thì hơn.
Ken nhắn lại gần như ngay lập tức. "Anh đang chờ em đó."
WTF?
Chờ anh làm gì?
Good còn đang ngơ ngác khó hiểu, bên kia đã gửi qua thêm một tin nữa.
"Ngày mai mình gặp nhau đi."
"Làm gì?"
"Nhìn em một cái rồi về."
Good: .....
"Anh đùa thôi. Chỉ là muốn mời em bữa cơm coi như tạ lỗi hôm bữa đã xô em té đó mà thôi."
Good hoàn hồn. Ban nãy còn có một chút cảm giác giống như con gái đang được một tên đào hoa tán tỉnh vậy, cảm giác ấy thực sự quá đáng sợ đi. Anh là trai thẳng, thẳng tưng như thế này, sao có thể???
"Không cần đâu. Trong bóng đá, việc xảy ra va chạm với nhau cũng là điều bình thường mà thôi."
Anh đã khéo léo từ chối là thế, ấy vậy mà người bên kia còn không biết điều, vẫn cố chấp gạ gẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]
Novela JuvenilCậu - Một tên nhóc học sinh cuối cấp ba. Là em trai của đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's. Anh - Một chàng sinh viên năm nhất. Là cầu thủ được đào tạo dưới bàn tay của anh trai cậu. Anh có hơi chậm chạp và ngây ngốc. Đối ngược hẳn với c...