Chap 19: Khi nào anh mới nói yêu em?

971 84 29
                                    

Hôm nay là Giáng Sinh, em xin chúc những bạn đang đọc chap truyện này nói riêng và tất cả độc giả của @mongthainhat nói chung, đều có một mùa Noel đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc.

Chap truyện này được viết dưới sự cố gắng nỗ lực của em trong đêm Noel buốt giá. Giữa lúc mọi người được tay trong tay đi chơi đó đây, được ngắm nhìn phố phường về đêm lung linh sáng rực rỡ với một niềm hân hoan vui sướng, thì em lại phải ngồi đây, dưới ánh đèn máy tính trắng sáng đến lóa cả mắt và chiếc bàn phím cành cạch vô cùng vui tai.

Em thật sự không mong mỏi gì hơn ngoài những ngôi sao vote cuối chap truyện của mọi người. Em thề luôn ý, hạnh phúc dã man. Đấy, mọi người hiểu ý em chứ? Thương em thì vote + cmt nhiệt tình vào mọi người ạ, coi như đó là món quà mọi người tặng em nhân dịp Noel để an ủi trái tim cô đơn lạnh lẽo của em nhé.

Yêu thương mọi người :))

_________

Good mở cửa phòng. Nic đi theo sau.

Cậu ngồi xuống ghế ở bàn học của anh. Mọi thứ trong phòng anh đều rất ngăn nắp. Bàn học cũng vậy, anh sắp xếp mọi thứ, sách vở, bút thước, đồ dùng vô cùng gọn gàng, đâu ra đấy, khác hẳn với cái ổ chuột của cậu.

Cậu đưa tay tùy ý cầm lấy một quyển vở. Từng dòng chữ nắn nót, ngay ngắn, thẳng hàng. Chữ anh rất đẹp, tròn vành rõ nét. Vở viết cũng rõ ràng lắm, bài nào ra bài nấy. Cậu xem hết quyển vở nọ đến quyển truyện kia, thế rồi đang lúc muốn quay mặt đi thì ánh mắt lại vô tình chạm vào một quyển sổ nho nhỏ màu nâu nhạt giấu dưới kệ sách dày.

Cậu tò mò mở ra xem. Trang đầu tiên của quyển sổ vẽ hai cậu bé ngồi trên ghế đá, dưới một tàng cây xanh mướt ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Cậu thầm cảm thán rằng anh thật có năng khiếu, bức tranh ấy giống như thật, khiến cậu liên tưởng tới cái quá khứ xa xôi kia, cái ký ức cậu đã từ lâu chôn giấu trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Trang thứ hai của quyển sổ với hàng chữ in hoa to đùng: "The memory is forgotten".

Technic lướt qua một lượt, chẳng nghi ngờ điều gì, cậu liền lật sang trang tiếp theo, đó là một dòng chữ màu đỏ ngay ngắn:"I will wait for you to return, forever waiting for you".

Technic nhíu mày, cậu khó hiểu nhìn lại dòng chữ ấy. Nhưng mãi cũng chẳng phát hiện ra điều gì. Cậu lại mở tiếp tới trang thứ tư, thứ năm,... hoàn toàn bỏ trống, trắng tinh. Cậu lật mãi, lật mãi cho tới khi cậu tưởng rằng quyển sổ đó chỉ có vậy thì trang thứ mười hai xuất hiện một bức tranh nữa. Đó là một cậu bé, tay cầm bông hoa hồng đỏ chót, dưới đường phố xe cộ tấp nập nở một nụ cười tươi như hoa. Dường như nụ cười ấy át đi cả tiếng ầm ầm của xe máy, ô tô, át đi cả tiếng nói cười của hàng chục, hàng trăm người xung quanh. Ánh mắt ấy, chân thành hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này.

Bên dưới bức tranh, Good viết: "I really like you so much" .

Lòng cậu đột ngột trùng xuống. Một sự khó chịu từ từ dâng lên cổ. Tay phải cậu siết chặt, một góc giấy đã nhàu nát, dòng chữ ấy cũng nát theo. Thế rồi cậu tiếp tục chầm chậm mở đến trang thứ mười ba, lại là một dòng chữ màu đỏ: "Sorry for forgetting you. From now on, I will always remember your eyes that day, reminding myself that I will only love you my whole life".

Đến lúc này, Nic thực sự đã không quản nổi suy nghĩ của bản thân nữa rồi.

Hóa ra anh đã có người mà anh thích.

Cậu ngốc thật.

Cậu cứ ngỡ anh sẽ chờ cậu, chờ cho tới ngày cậu đủ tư cách đứng cạnh anh, yêu anh; nhưng không phải, kỳ thực, anh lại đang chờ một người khác mất rồi.

Cậu cười, cười cho sự ngu ngốc của bản thân.

Cậu vứt quyển sổ xuống ngăn bàn, liêu xiêu đứng lên.

Anh từ phòng bên cạnh chạy sang, hỏi cậu đi đâu. Cậu cũng chẳng trả lời.

Cậu nhìn anh, trong lòng không khỏi rỉ ra máu.

Có nên hỏi thẳng anh hay không? Liệu câu trả lời của anh có trực tiếp xé nát trái tim cậu?

Thế rồi cậu lắc đầu quay lưng toan bước đi, bàn tay anh lại đột ngột giữ lấy tay cậu, ánh mắt anh lo lắng ngập tràn, giọng anh chầm chậm run run hỏi:

- Nic... sao... vậy...?

Technic không cười, cũng chẳng nói. Máu trong người cậu dồn lên tới não. Nóng nảy, mất kiểm soát, cậu đẩy anh đập lưng vào tường. Bức tường đá lạnh toát cũng chẳng áp đi nổi máu điên trong người cậu. Ánh mắt cậu như chứa nghìn dao găm vào khuôn mặt anh.

Cậu xé toạc cổ áo anh, chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng tang đứt hết cả hàng cúc. Cậu cứ thế hôn ngấu nghiến lên cổ, lên mặt, lên vai anh.

Good hoảng sợ đẩy Technic ra. Nhưng vô ích.

Cậu của lúc trước chưa từng làm anh tổn thương dù chỉ là một cọng tóc mai. Cậu luôn dịu dàng chăm sóc anh như chồng chăm vợ đẻ.

Cậu của bây giờ lại chẳng thể khống chế được mình, như một con thú đói mồi lao vào anh mà ngấu nghiến, mà dằn vặt.

Cả một mảng trước ngực Good đỏ lên, dường như sắp chảy máu.

Good khóc, lần đầu tiên anh khóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Hai bàn tay anh buông thõng, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Tiếng nấc của Good dường như có tác dụng đối với Nic.

Cậu dừng lại, nhìn anh, trong lòng trùng xuống. Cậu gục đầu vào hõm vai anh, bờ vai gầy gò run lên. Cậu đau lòng vòng tay ôm lấy anh. Chiếc áo sơ mi trễ xuống tới khuỷu tay.

Một lúc lâu sau, Technic mới mở lời hỏi anh một câu duy nhất, một câu hỏi cậu đã muốn hỏi anh từ lâu:

- Good, tới khi nào anh mới nói yêu em?

Good nén lại tiếng nấc nhè nhẹ trong cổ họng, chầm chậm thốt lên:

- Xin... lỗi... Good... sẽ... chẳng... bao... giờ... yêu... Nic... đâu...

Technic thế mà lại cười. Cậu buông anh ra, cươi tươi rạng rỡ:

- Vâng, em hiểu rồi.

Sau đó liền quay lưng chẳng hề lưu luyến.

Ngay khi Technic khuất bóng, hai bàn chân Good nhũn ra, anh gục xuống nền đá hoa lạnh ngắt. Nước mắt trong hốc mắt lại chẳng hề kìm được mà chảy dài lần nữa. Anh thu người lại, hai tay ôm lấy hai chân, gục đầu vào đầu gối mà khóc.

Good bé nhỏ thật sự rất đau lòng.

Anh đã làm cái gì vậy?

Tại sao anh lại thẳng thừng như thế?

Rõ ràng trong lòng anh nghĩ khác, mà ngoài miệng lại trả lời khác.

Nhìn thấy cậu như vậy, anh quả thực kiềm lòng không nổi.

Nhưng nếu cho anh trả lời lại một lần nữa, anh cũng vẫn sẽ nói như vậy.

Thứ anh có thể đáp lại cậu, phải chăng chỉ là hai từ: Xin lỗi.

.........

Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ