Cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta trong cái thời khắc định mệnh ngày hôm đó, rốt cuộc thì, là duyên, hay là nghiệt?
...
Ngày... Tháng... Năm...
...Giờ ...Phút ...Giây
Tại thủ đô Băng Cốc của Thái Lan.
"KÍTTTTT"
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên một tiếng dài thấu trời xanh rồi đột ngột im bặt.
Ngay sau đó, người ta thấy một cậu bé con khoảng chừng năm sáu tuổi đang nằm sõng soài trên nền đất cát lấm lem bẩn thỉu. Phần đầu cậu máu chảy không ngừng nghỉ, đỏ thẫm cả một vùng ghê rợn.
Bên cạnh đó một khoảng không xa, có một cậu bé khác nhỏ tuổi hơn, tay ôm chặt trái bóng tròn, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu sợ sệt nhìn người bạn bé đang hôn mê bất tỉnh kia, run rẩy nấc lên mà hốc mắt lại khô khốc, chẳng thể nhỏ nổi giọt nước mắt nào.
Người lớn xung quanh ngay lập tức đưa cậu bé kia vào viện. Phòng cấp cứu của bệnh viện Bangkok's ngày hôm đó sáng rực tới mấy tiếng trời dài đằng đẵng.
Một đôi vợ chồng trẻ mang tâm trạng tràn đầy nỗi lo lắng lẫn bất an đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu từ rất lâu, rất rất lâu. Người vợ sốc tới nỗi ngất xỉu. Các bác sĩ đưa chị sang một phòng bệnh khác, chị bắt đầu tỉnh. Rồi, họ lại thấy chị xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu. Không bao lâu sau đó, chị ngất thêm lần nữa.
Chồng thương vợ, xót xa. Anh ôm chị thật chặt trong vòng tay, xoa xoa tấm lưng mềm mại, nhẹ giọng an ủi, con không sao, con của chúng mình sẽ không sao đâu.
Vợ vùi chặt đầu trong cánh tay chồng, vừa nức nở, vừa gật đầu, ừ, con chúng mình sẽ ổn, vì nó là con của chúng ta.
Khoảng thời gian chờ đợi phía bên ngoài cánh cửa nặng trịch là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời của đôi vợ chồng trẻ. Cho tới lúc ông bác sĩ già bước ra, mệt mỏi tháo chiếc khẩu trang trắng, hai vợ chồng mới vội vã đứng lên, nắm chặt lấy cánh tay ông, hỏi dồn.
- Bác sĩ... bác sĩ... Con... Con trai tôi ra sao rồi bác sĩ?
Người bác sĩ nâng gọng kính dày cộp trên mũi, đôi mắt hiền hậu lộ rõ vẻ bình thản, giọng trầm ấm ôn tồn trấn an người nhà bệnh nhân.
- Không sao cả. Hai vị xin cứ yên tâm. Mọi chuyện đã qua rồi. Tuy thằng bé bị va đập khá mạnh, phần đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Mong người nhà ổn định tinh thần, bớt chút lo lắng.
Ngay lập tức, cậu bệnh nhân bé nhỏ được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu.
Một tuần sau, cậu tỉnh lại. Ba mẹ cậu vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì họ đã phải nhận một tin khá nặng nề.
Cậu bé tuy không mất trí nhớ hay bị bệnh ngu ngốc gì đó, nhưng tác phong trong hoạt động của cậu, kể cả nói hay cười, đều có phần rất chậm chạp.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến tinh thần thằng bé hoảng loạn, cú va đập mạnh làm não bị chấn thương, cộng với trải qua một cuộc đại phẫu trong khoảng thời gian không ngắn, bệnh nhân nhỏ đáng thương đã phải chịu đựng di chứng đó suốt một thời niên thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nào anh mới nói yêu em? [Nic - Good]
Teen FictionCậu - Một tên nhóc học sinh cuối cấp ba. Là em trai của đội trưởng đội bóng trường đại học Bangkok's. Anh - Một chàng sinh viên năm nhất. Là cầu thủ được đào tạo dưới bàn tay của anh trai cậu. Anh có hơi chậm chạp và ngây ngốc. Đối ngược hẳn với c...