Đôi bàn tay ấm áp ôm lấy em trong khoảng không u tối, thầm thì vào tai em những lời nói êm dịu rồi nhẹ nhàng đẩy em về phía nhân gian khốn cùng
Em phải sống...
Nhất định phải sống thật tốt...*
Sumire lờ đờ mở mắt, chớp chớp vài cái vì thứ ánh sáng chói lóa của ánh đèn phòng phẫu thuật. Hôm nay cơ thể cô có vẻ đã khá hơn, nhưng vẫn còn rất đau, rất tê lại còn hơi ê ẩm.
Khẽ thở dài một hơi, người đàn ông nằm trên chiếc ghế sopha song song với chiếc giường cô nằm vẫn đang ngủ. Trông nét mặt nom có vẻ rất mệt mỏi. Tuy là vậy nhưng thực chất Law ngủ rất nông, cộng với tính cảnh giác cao độ, chỉ với một tiếng động khe khẽ, anh cũng đã tỉnh dậy.
Anh ngáp một cái rồi quay lại nhìn Sumire, sau khi xác định chắc chắn rằng cô vẫn ổn, chỉ có chút xanh xao vì mấy cơn đau âm ỉ từ vết thương, anh mới đứng dậy chỉnh lại tóc tai một chút rồi đi ra khỏi phòng. Cô trông thấy cái dáng vẻ luộm thuộm khác thường ấy của Law không nhịn được mà bật cười. Anh nghe vậy cũng dừng bước, quay đầu lại lườm Sumire một cái khiến cô im bặt. Bất chợt, anh khựng lại, nụ cười của cô, có gì đó rất khác, khác hẳn với mọi khi...
Law nhíu mày, cũng chẳng buồn mở miệng chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chỉ vài giây sau khi Law đi khỏi, ánh mắt Sumire bỗng trở nên đờ đẫn, cơn đau từ bụng chạy dọc lên cuống họng, đem theo thứ chất lỏng tanh nồng trào ra khỏi khoang miệng, nhỏ từng giọt thấm đẫm chiếc chăn mỏng trắng tinh.
Sumire nhìn cánh tay bê bết những giọt máu đông của mình
Cô biết cơ thể mình có gì đó không ổn
Không phải do những vết thương vật lí từ trận chiến. Mà thực sự là bên trong có thứ gì đó không hề ổn.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở, một thiếu nữ với mái tóc màu mận chín bê khay thức ăn bước vào.
Là Avo. Khi nhìn thấy Sumire nôn ra máu, nó thực sự đã sốc đến nỗi suýt làm rơi cả cái khay đang cầm trên tay.
- Su...
- Từ từ đã, Avo...
Sumire ho sù sụ, đưa tay về phía Avo, ngăn cản không cho nó hét lên.
- Đừng nói gì cả
- Nhưng...
- Tôi ổn, là do vết thương thôi
Sumire cười khe khẽ nhằm chấn an Avo
Avo im lặng, đôi mắt đỏ bừng ánh lên sự sợ hãi đến cực độ. Tất nhiên, nó hiểu Sumire đang muốn giấu mọi người thứ gì đó...
- Để tôi giúp cô...
Avo cắn răng một chút, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn gần đó, tiến lại gần gỡ từng chiếc kim tiêm cùng máy móc đang gắn trên cơ thể người bệnh, nhẹ nhàng bế Sumire vào nhà vệ sinh, đặt cô ấy lên thành bồn rửa rồi đi ra ngoài.
Avo cẩn trọng thay số ga giường và chăn dính máu, gấp chúng một cách khéo léo nhất có thể để không ai nhận ra chúng có vấn đề rồi bước thật nhanh về phòng của mình - cũng là phòng mà Sumire từng ở để lấy quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Kiếm Tìm
FanfictionMơ hồ nắm được rồi lại để vụt mất. Sumire bật cười trong nước mắt, ở khoảnh khắc cận kề cái chết như bây giờ, cô vẫn tự hỏi rốt cục trong suốt 21 năm qua cô chính xác là đang tìm kiếm thứ gì tại cái Đại Hải Trình đầy rộng lớn này... Couple : Trafal...