Ông nội

1.8K 181 12
                                    

- Sumire..con xin lỗi

Sumire ngập ngừng nói, khuôn mặt ngập tràn vẻ hối lỗi, sợ hãi cùng áy náy vô hạn. Vì con bé mà lại làm lỡ việc của mọi người

- Con không sao là tốt rồi! Bọn ta đã rất lo lắng

Dragon thở dài, ông không thể giận Sumire được lâu

- Con cảm ơn papa! Yêu papa nhất trên đời!

Con bé mỉm cười, nét bối rỗi khi nãy lại biến mất hoàn toàn. Dragon không đáp lại lời đứa trẻ nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả

"Ta cũng yêu con, con gái"

*
*

Baltigo vào một ngày đẹp trời khác
Dragon đang vùi đầu mình vào đống báo cáo và sổ sách. Ở sân sau của pháo đài trắng, lũ trẻ - mầm non tương lai của quân cách mạng đang miệt mài luyện tập.

Tại một góc nào đó, tiểu thư của quân cách mạng đang nằm bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại trên người có rất nhiều vết bầm tím. Dragon là vậy, dù có yêu thương chiều chuộng con đến đâu thì cũng vô cùng nghiêm khắc trong việc luyện tập, ông chưa bao giờ muốn con mình trở thành một người yếu đuối

- Anh Sabo mạnh quá! Em không tập với anh nữa đâu!

Sumire hét toáng lên, những giọt lệ lại bắt đầu chảy dài trên gò má.

Cô bé là một người mau nước mắt, từ trước giờ đều là vậy

- Anh xin lỗi! Làm ơn đừng khóc Sumire! Anh hứa sẽ nhẹ tay hơn mà!

Sabo luống cuống chạy lại dỗ dành. Bất kì ai trong quân cách mạng cũng đều rất sợ việc Sumire khóc, không phải là vì có Dragon bảo kê, mà là vì một khi con bé khóc thì sau khi nín nó sẽ bày đủ thứ trò để trả thù mọi người

- Sabo

Giọng nói trầm khàn cất lên từ sau lưng anh, Sabo lặng lẽ nuốt nước bọt, khóe môi giật giật run rẩy đáp.
Khuôn mặt Sumire tươi tỉnh lên hẳn, có papa ở đây rồi!

- Dragon-san... Cháu, cháu

- Cháu có thể đi nghỉ, ta sẽ huấn luyện Sumire

À vâng, bây giờ đến lượt Sumire nuốt nước bọt run rẩy

- Papa... - Khóe miệng của nó giật giật

- Bắt đầu nào Sumire

Kể từ lúc ấy, có cho tiền con bé cũng chẳng dám khóc hay than thở khi tập luyện hay gặp đối thủ quá tầm nữa.

*

- Chị Koala, em mệt quá!

Sumire nằm dài trên giường, uể oải nói

- Em được thủ lĩnh dạy thì phải vui lên chứ? Em sẽ thành một người rất mạnh đó, giống y như ngài ấy vậy!

Koala vỗ vai cô an ủi, chị là người giỏi karate người cá nhất trong cả đám ''mầm non'' đó.

- Nhưng mệt quá! Lại còn đau nữa!

Sumire mếu máo. Thực chất những vết bầm trên người Sumire đều là do cô hậu đậu tự té, tự làm mình bị thương chứ Dragon có làm cái quái gì đâu? Với lại ông Kuma cũng đã đẩy hết những nỗi đau ra rồi mà!? À, tại Sumire lười thôi chứ chẳng có cái quái gì hết ráo!

(ĐN One Piece) Kiếm TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ