An nghỉ nhé

815 65 11
                                    

Sumire nghe tiếng ngay tức khắc liền nắm lấy chiếc nạng mà đứng lên. Cô muốn xác thực lời của cô gái Avo đó

Rõ ràng lần trước cô đặt chân tới Rosiera giống như một hòn đảo hoang, chỉ có duy nhất một phần đảo là nơi trú ẩn của tên thợ săn tiền thưởng mà Joker thuê. Vậy tại sao Avo lại nói mình đã quay về cùng "vua bóng tối" Reyleigh và lo chu toàn tất cả mọi thứ rồi?

Mặc kệ cơn đau, Sumire bước càng ngày càng nhanh hơn

Ra đến bên ngoài, băng hải tặc Heart và Sumire vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả, dáng vẻ của hòn đảo vẫn y nguyên như khi họ đến. Bên ngoài vẫn được bao phủ bởi hàng cây xanh mơn mởn cùng những khóm hoa sặc sỡ bao quanh gốc.

Nhưng chuyện này cũng chẳng xác thực được việc gì, bởi họ đang neo đậu ở một phía khác với lần trước. Nơi xa thị trấn hơn

Sumire toan nhảy xuống nhưng lại bị cánh tay của ai đó giữ lại

Là Law. Anh ta chẳng nói chẳng rằng, đưa thanh kiếm và chiếc nạng cho Bepo rồi bế bổng Sumire lên một cách thật cẩn trọng. Giống như đang nâng niu một con búp bê bằng sứ quý giá

- Để tôi giúp cô thì sẽ tốt hơn đó Sumire-ya

- Tôi không liệt

- Phải nghe lời bác sĩ

Sumire không trả lời, an phận nằm gọn trên tay Law để anh giúp xuống thuyền, thậm chí còn để yên cho anh bế hẳn vào đảo

- Này Shachi, hai người đó thực sự không có quan hệ gì hả?

Avo huých vào eo Shachi một cái đau điếng, hỏi nhỏ

- Chịu, phức tạp lắm, không nên hiểu thì tốt hơn - Shachi nhún vai, thuyền trưởng và cô Sumire đó có gì với nhau hay không thực sự chẳng ai biết cả. Như thuyền trưởng đặc biệt quan tâm còn Sumire cứ lắc đầu từ chối liên hồi vậy. Vẫn là nên mặc kệ hai người bọn họ đi! Đến được thì tốt, không đến cũng chẳng sao, nói chung là không nên nhiều chuyện.

Avo ồ một tiếng, gật gật đầu rồi cùng theo mọi người xuống tàu. Lâu lắm rồi nó chưa được về thăm quê, thật nhớ mọi người quá đi!

Nghĩ là làm, Avo nhanh chân chen lên đầu hàng, đi song song với Sumire và Law, hào hứng nói:

- Sumire, chắc chắn mọi người sẽ nhớ cô lắm đấy. Tôi nhớ hồi trước cô được người lớn trong trấn yêu quý lắm mà!

Sumire không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào phía trước.

Thật kì lạ, con đường dẫn vào thị trấn sao lại ấm áp và quen thuộc như thế này chứ? Giống như chưa từng có cơn ác mộng kinh hoàng đó diễn ra vậy. Rõ ràng vào lần trước, không gian này rất lạnh lại ám mùi tử thi nồng nặc. Xác chết cùng những cây tầm ma, đám sương mù còn giăng khắp lối đi đâu cả rồi!?

Mới chưa đầy một tháng, nơi này không thể thay đổi nhanh đến vậy được.

Lúc này, tất cả mọi người trừ Avo đều cảm thấy rùng mình. Vậy nơi quái quỷ lần trước họ đến là đâu vậy chứ!?

- Avo-ya, nơi đây luôn như thế này à?

Law cất tiếng hỏi

- Đúng. Mà mọi người sao vậy? Sao mặt tái xanh hết thế?

(ĐN One Piece) Kiếm TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ