Thương vụ bạc tỉ

1.2K 129 11
                                    

Mọi người đang tụ tập trong bàn ăn, nhìn chằm chằm cái sinh vật vừa rơi từ trên trời xuống. Tóc vàng, mắt đỏ, dung mạo xinh đẹp có điều ăn mặc có hơi luộm thuộm, có chút giống một kẻ nhà quê vô hại

Shachi lấy ra một tờ giấy và cây bút, bắt đầu hỏi Sumire một vài câu hỏi. Law vẫn ngồi đó, chăm chú đọc sách nhưng tai thì vẫn vểnh lên để hóng

- Tên?

- Monkey D. Sumire

- Tuổi?

- 19

- Giới tính?

Bỗng nhiên có một bàn tay vả bốp phát vào mặt Shachi. Anh ta sững người, mọi người bụm miệng cười, nhìn thẳng vào cô gái trông có vẻ rất hiền lành đang ngồi kia rồi nhìn năm dấu tay đỏ ửng trên mặt Shachi. Đến cả Law cũng phải giả ho một vài phát để không cười sặc sụa
Này bao nhiêu câu không hỏi sao lại hỏi câu đấy? Cô là nữ! Có ngực hẳn hoi cơ mà! Anh ta mù à?!

-Xin lỗi nhưng trong tờ giấy ghi phải hỏi rõ

Shachi cười, run rẩy nhìn con người đang lườm mình trước mặt

- Hỏi mấy cái này để làm cái quái gì vậy chứ?

- Để cho an toàn thôi, lỡ như cô bỏ trốn thì ai sẽ đền tiền cho chúng tôi?

- Nghề nghiệp?

Cậu ta cũng chẳng quan tâm Sumire đang định nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn tờ giấy rồi hỏi tiếp

- Thất nghiệp ăn bám...

''Pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè pờ lè''
Bỗng nhiên tiếng con den den mushi trong túi áo cô vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Sumire nhanh chóng nhấc máy, là tiếng của con ốc sên truyền tin cô hay dùng để liên lạc với ông

- Monkey D. SUMIRE! Hình như ta chiều cháu quá rồi nên cháu mới hư như thế đúng không!?

Tiếng hét kinh thiên động địa làm rung chấn địa cầu phát ra từ con ốc sên khiến cô giật mình đến mức ngã luôn khỏi ghế. Còn bọn họ thì nhăn mặt, che tai và cũng giật mình không kém

- Ông nội! Có gì từ từ nói

Sumire xoa xoa cái tai khốn khổ của mình

- Từ từ cái con khỉ! Hai thằng nhãi kia bỏ đi làm hải tặc đã đành, còn mỗi cháu cũng trốn luôn à? Mau về đây, ta đã sắp xếp cho cháu một chân trong hải quân rồi

- Ông nội... Một tháng nữa cháu sẽ về, cháu còn đang...

- Cháu vẫn còn đang tìm kiếm Violet à? Sáng nay ta mới gặp hắn xong đấy! Không ngờ lại là đàn ông!

Garp cười xòa

- hơ...

Miệng Sumire giật giật, không biết nên khóc hay nên cười, hôm nay bọn họ có vấn đề về thần kinh à? Cô là con gái rành rành cơ mà!

- Nói chung là về tổng bộ nhanh, với trình độ của cháu thì lên chức phó đô đốc cũng là chuyện sớm muộn thôi

- Ông nội, cháu đã bảo là khô-

- Thế nhé!

- Ông...

Nói rồi, Garp cúp máy, Sumire khẽ thở dài, ngẩng đầu lên thì thấy một đám người đang chĩa dao chĩa súng vào người mình, ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người cô

(ĐN One Piece) Kiếm TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ