Đại chiến Marineford (1): Vì anh là gia đình

711 78 2
                                    

Donquixote Doflamingo đáp xuống trước mắt Sumire, môi nở nụ cười kéo dài đến tận mang tai, chiếc lưỡi dài ngoằng cứ đưa lên đưa xuống trông tởm lợn vô cùng. Sumire tự hỏi có phải là do tác dụng phụ của trái ác quỷ hay không mà trông hắn ta lại kinh tởm như vậy

- Monkey D. Sumire, nghe danh đã lâu giờ mới được tận mắt chứng kiến, quả thực là danh bất hư truyền, xứng đáng với cái danh cháu gái của Monkey D. Garp - Hắn nói rồi cười khùng khục như một kẻ điên

Sumire dùng chân đạp thẳng vào bụng một tên lính hải quân đang run rẩy đứng bên cạnh rồi cướp lấy khẩu súng trong tay tên đó. Sở trường của Sumire không phải là dùng súng nhưng trên cương vị là một vị đội trưởng của quân Cách Mạng, khả năng dùng súng của cô cũng chẳng phải là tay mơ.

- Kẻ ngu nào đã dạy ngươi phải nói chuyện với kẻ thù trên chiến trường vậy? - Sumire nghiêng đầu

- Đừng độc mồm độc miệng vậy chứ cô gái, vẫn còn rất nhiều trò vui tôi muốn cô chơi cùng mà, nói chuyện với ta một chút cho khuây khỏa coi - Hắn vẫn trưng ra cái bản mặt bất cần đời, tự tin đến phát ớn ấy

- Xin lỗi, ta không nhiều lời với kẻ điên, không chơi cùng kẻ xấu - Mặt Sumire nghiêm lại, cô biết rằng tên Thất vũ hải trước mặt chẳng phải hạng dễ xơi gì

Sumire nhảy lên, dùng súng bắn về phía đầu hắn rồi đáp xuống đất nắm lấy thanh kiếm của một hải tặc đã chết ném về phía hắn.

Doflamingo phẩy tay một phát, viên đạn liền đứt làm đôi, còn thanh kiếm kia tựa như bị một thứ gì đó vô hình điều khiển mà chuyển hướng sang tấn công cô. Nhờ haki quan sát nhạy bén, Sumire có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang giăng mắc trong không gian. Sắc bén, mỏng nhẹ, và gần như vô hình.

Dẻo dai chống tay xuống đất dùng chân đá văng thanh kiếm, ngay sau đó những thứ tưởng chừng như mỏng manh kì dị kia liền đâm xuyên qua bắp chân Sumire, một thế lực vô hình nhấc bổng cô lên rồi đập thẳng xuống nền xi măng hiện tại đã bị đóng băng khiến mức sát thương càng tăng lên

Đau đớn

Choáng váng

Cộng thêm việc đã mất sạch vũ khí, Sumire nằm trên nền đất, hít một hơi thật sâu để chấn an bản thân rồi lại loạng choạng đứng dậy. Nhưng khi vừa lấy lại thăng bằng, Sumire lại ngã xuống một lần nữa, sự đau xót trên khắp cơ thể lại một lần nữa truyền tới não bộ, từng vết cứa sâu hoắm lần lượt hiện lên trên khắp da thịt, từng dòng máu đỏ thẫm cứ chảy mãi không ngừng.

Tên Doflamingo này không có ý định cho cô phản công một chút nào

- Này tiểu thư, cô thực sự không lợi hại như ta tưởng nhỉ?

- Có phải ta đã đánh giá cao cô quá rồi phải không?

Sumire lấy tay lau đi dòng máu chảy ra từ vết thương trên trán, trừng mắt nhìn tên hồng hạc đang dương dương tự đắc trước mắt, hắn tiến lại gần cô, lấy ra trong người một khẩu súng mạ bạc rồi hướng về phía trán cô. Hắn muốn kết thúc Sumire càng sớm càng tốt, cô ta có liên quan đến thằng nhóc khốn kiếp đó nên cho dù cô ta là ai đi chăng nữa hắn cũng phải trừ khử cho bằng được.

(ĐN One Piece) Kiếm TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ