Đại chiến Marineford (0): Bố và con gái

794 91 3
                                    

Monkey D. Sumire thong thả bước đi trên mạn thuyền, khẽ hít một hơi thật sâu rồi hướng đôi con ngươi đỏ thẫm về khoảng không xa xăm trước mắt.
Cô tự hỏi rốt cục mục đích của chính mình trên Đại Hải Trình bao la này là gì. Năm ấy cô đã thề sẽ ra khơi để kiếm tìm kẻ đã hại chết cha mình nhưng bây giờ cô lại chỉ muốn biết kẻ đó là ai, qua bao năm...tất cả đều trở nên bế tắc khi sắp tìm ra, và rồi có lẽ cô đã buông thả mục đích của chính mình một chút khi vô tình đồng hành cùng băng hải tặc Heart. Ông Sengoku chẳng hề cho Sumire biết hắn là ai, dù có cạy miệng hay đe dọa phá phách ông cũng chẳng hề hé răng nửa lời. Tất cả những thứ đó khiến chính bản thân cô cũng nghi hoặc về cuộc đời của chính mình, đằng sau cái chết của cha là một thứ gì đó ghê tởm hơn chăng?

Gác lại việc kiếm tìm sang một bên, bây giờ điều cô cần là bảo vệ gia đình mình, giải cứu và bảo vệ Portgas D. Ace.

Sau lần này Sumire sẽ không lơ là thêm một giây một chút nào nữa, cô nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết chết cha mình!

- Sumire, con có tâm sự sao? - Râu Trắng trìu mến nhìn đứa con gái nuôi

- Không có ạ, con chỉ đang suy nghĩ xem cách nào để cứu Ace một cách nhanh nhất thôi - Sumire cười, nhanh nhảu chạy đến bên bố già

- Thằng Ace có phước ghê ta, mà con đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cứu được thằng bé guraguraguragura!

- Yeh, con mong là vậy. Bố, người nói xem, đối với người thứ gì đáng giá nhất trên thế gian này?

- Hm, đối với ta sao? - mày ông nhíu lại trong thoáng chốc rồi lại dãn ra - Là cái gia đình này đó con gái

- Vậy ạ? Người yêu họ đến nhường nào?

- Yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này

- Bố quả là một người cha tuyệt vời... Con đã hiểu tại sao bố lại phải giao chiến với hải quân chỉ để cứu lấy mạng sống con trai của Vua hải tặc rồi... - Sumire cười, một nụ cười mang đầy suy tư

- Thằng bé là ai không quan trọng, nó gia nhập băng hải tặc của ta, thì nó là gia đình của ta, ta nhất định sẽ không để ai làm hại nó. Cả con cũng vậy Sumire, nếu còn bị bắt, ta cũng sẽ lật tung cả cái tổng bộ chó chết đó lên

Sumire tròn mắt, nụ cười trên môi tắt ngúm, ngoài Dragon, chưa ai từng nói vậy với con bé cả. Con bé thực sự quan trọng đến vậy sao?

- Đừng bất ngờ như vậy chứ, con là con gái của ta, bảo vệ con gái là điều mà một người cha nên làm!

...

Đúng rồi...bảo vệ con gái...là trách nhiệm của một người cha...là điều mà một người cha nên làm... Và cha ruột của con bé chưa bao giờ làm được điều đó cả.

Từ lúc con bé biết suy nghĩ, nó đã sống cùng những người xa lạ trên hòn đảo Rosiera. Những đứa trẻ trên đó đều bắt nạt nó vì nó không có mẹ, cha thì như một bóng ma mờ nhạt hiếm khi thấy mặt. Người lớn ở đó đều rất thương nó, nhất là bà Rinne, nhưng điều nó luôn khao khát là tình yêu thương từ cha mẹ ruột thịt và hơi ấm từ vòng tay bảo bọc của gia đình.
Đứa trẻ đó không biết mẹ mình là ai, nó sống chỉ để mong chờ cha nó trở về. Cha nó là một người lính hải quân, vài tháng mới đến một lần, gặp nó chỉ trong khoảng một ngày ngắn ngủi, thậm chí là vài năm mới thấy mặt.
Đứa trẻ đó tủi thân lắm, nó đã từng nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi, chỉ vì nó quá thiếu thốn tình thương

(ĐN One Piece) Kiếm TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ