Em mặc chiếc váy trắng, mái tóc ngắn bay bay theo chiều gió, đôi mắt em khép hờ, tâm trí em đắm mình trong tiếng sóng biển vỗ rì rào, hoà mình cùng ánh trăng xanh đang soi tỏ giữa đêm đen.
Em đẹp, mong manh mà dễ vỡ.
Chỉ trong một chốc, gã thuyền trưởng cứ vậy mà khắc ghi bóng hình em trong tâm trí đang rối bời, trong trái tim đang loạn nhịp. Lúc ấy, hắn biết, mình yêu rồi.
Yêu cái người con gái mang tên loài hoa tím biếc...
Yêu cái người thiếu nữ mình mẩy mang đầy khiếm khuyết...
Yêu cái người con gái khiến trái tim hắn loạn nhịp mỗi phút giây...
Vào lúc này, Trafalgar Law chẳng biết đâu là mơ đâu là thực nữa. Mơ cũng tốt mà thực cũng chẳng sao.
Bởi hắn chỉ cần biết, em vẫn an toàn, vậy là đủ.
*
Sumire đứng trên vách đá đó một lúc lâu, ánh mắt nhìn lên bầu trời, tựa như đang nói chuyện với trăng, tâm sự với gió và thổ lộ với những vì sao.
Bất chợt, tiếng kêu quen thuộc của con ốc sên truyền tin vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô như bừng tỉnh khỏi mộng mị. Cô xoay người lại tiến về nơi tiếng động phát ra, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt lại nín thinh chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì
Avo đang chăm chú nhìn cô cũng bị giật mình bởi tiếng kêu ấy, loay hoay lục lọi từ trong túi ra một con ốc sên màu vàng. Luống cuống giải thích với con người đang bước tới trước mặt mình:
- Sumire, tôi nghĩ là cô sẽ cần thứ gì đó trong túi của mình nên tôi đã mang nó theo, tôi thề là tôi không động vào bất cứ đồ vật gì bên trong cả, cô...cô đừng lo...
Ngừoi thiếu nữ không để tâm đến những thứ ấy lắm, chỉ đưa tay ra đón lấy con ốc sên. Rồi lại ra dấu im lặng.
- Xin chào?
- Su? Su? Có phải em đó không?! - giọng nói run run quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia khiến lông mày cô dãn ra
- Chị Makino?
- Tạ ơn trời em vẫn ổn! Em không biết chị lo lắng cho em thế nào đâu, sau khi Ace... Luffy đâu? Em có ở cùng thằng bé không? Hai đứa không sao chứ?!
Makino thốt lên một tiếng rồi dồn dập hỏi, trong tông giọng tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng tột độ
- Em không sao, Luffy cũng vậy. Mọi người ở đó vẫn khoẻ chứ?
- Em biết đấy, Dadan-san đã rất sốc và lo lắng...mọi người đều như vậy.
Sumire có thể nghe thấy tiếng chị khóc, bất giác, cô thấy hốc mắt mình cay cay trở lại.
- Dadan-san, "mẹ" cũng ở đó đúng chứ? Makino, chị có thể đưa máy cho bà ấy một lúc không?
Đầu dây bên kia thoáng chốc lặng thinh, rồi vang lên tiếng cốc vỡ, tiếng xô xát rồi mới đến giọng nói trầm khàn đầy hơi men của người phụ nữ đứng tuổi
- Sumire, ta xin lỗi vì...không thể giúp gì được. Ta mừng vì con và Luffy đã an toàn...nhưng...Ace... Tên Garp khốn kiếp đó, hắn đặt nhiệm vụ của bản thân lên trên cả gia đình của mình, rồi lại về đây huênh hoang như một chiến tích. Bọn khốn hải quân đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Kiếm Tìm
FanfictionMơ hồ nắm được rồi lại để vụt mất. Sumire bật cười trong nước mắt, ở khoảnh khắc cận kề cái chết như bây giờ, cô vẫn tự hỏi rốt cục trong suốt 21 năm qua cô chính xác là đang tìm kiếm thứ gì tại cái Đại Hải Trình đầy rộng lớn này... Couple : Trafal...