Trở về

730 61 10
                                    

Màn đêm vô tận dần nuốt chửng lấy linh hồn nhỏ bé, cái lạnh rét buốt cả sống lưng dần xâm chiếm lấy tâm thức. Con bé hoảng loạn liếc nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều chỉ là khoảng không đen kịt chẳng có lấy một chút ánh sáng. Con bé co mình lại, ngồi bó gối một chỗ chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nó luôn yếu đuối như vậy, nó luôn ngu ngốc như vậy, lúc nào nó cũng làm hỏng việc cả...

- Cha ơi, giúp con với

Tiếng nói yếu ớt của nó âm vang trong không gian mịt mù.

Từng dòng máu tươi thấm đẫm chiếc áo sơ mi chằng chịt vết cắt
Từng cơn đau đến tê dại thể xác
Từng vết thương sâu hoắm dần xuất hiện trên làn da trắng nõn
Sumire chẳng còn có thể điều khiển hai cánh tay nữa, thoát khỏi thế giới yên bình đó, những nỗi sợ cùng nỗi đau sẽ lại bủa vây và giày vò lấy linh hồn nó. Con bé muốn quay lại đó, muốn ôm cha và bà một lần nữa, muốn nhìn thấy Ace và mọi người một lần nữa. Nó khóc, những giọt lệ lăn dài trên gò má, xuống cằm rồi biến mất trong màn đêm

Bất chợt, hai luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt cô, một là khung cảnh tươi đẹp của thế giới linh hồn, một là khung cảnh phòng cấp cứu quen thuộc của băng hải tặc Heart. Con bé lặng người, đây là chuyện quái quỷ gì chứ!? Bắt con bé phải lựa chọn!?
Con bé nhắm chặt mắt, trong tâm trí hiện về hình ảnh của người cha kính yêu, không chút do dự đưa tay chạm về phía cánh cổng dẫn về cõi vĩnh hằng

Một bàn tay to lớn khẽ chạm lên bờ vai bé nhỏ đang run rẩy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên tựa như ánh mặt trời ấm áp soi rọi tâm trí cô

- Ông Kuma... - con bé xúc động quay lại ôm chầm lấy người đàn ông to lớn, nghẹn ngào lạc trôi vào những miền kí ức sâu thẳm trong tâm thức

- Đừng sợ, ta luôn ở đây với cháu

Kuma vỗ về Sumire như bao lần trong quá khứ, ông vẫn là người hong khô những giọt nước mắt, đem đến cho con bé sự ấm áp của tình thân qua những cái ôm trìu mến, xua tan những cơn đau cùng mệt mỏi mà con bé phải chịu đựng trong suốt từng ấy năm mất gia đình và quê hương

- Sumire, cháu chưa thể đến đó được...

- Tại sao chứ!? Tim cháu đã ngừng đập, linh hồn cháu đã lìa khỏi thể xác! Tại sao cháu không thể chết chứ!? - Con bé gào khóc trong vòng tay đang ghì chặt nó vào lòng - Tại sao chứ!?

- Có một người vẫn đang đợi cháu trở về, có một người vẫn cần cháu bảo vệ, có một người cần cháu kiếm tìm những thứ cháu đã mất. Đó là lí do cháu phải quay lại...

Nước mắt con bé lã chã rơi, nó nghiến răng, cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm lấy tâm trí nó

Dragon vẫn luôn đợi cô trở về

Người cha thứ hai đã ban cho cô cuộc sống mới, luôn thầm lặng quan tâm và yêu chiều cô vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, mong ngóng cô trở về sau những lần làm nhiệm vụ hiểm nguy hay những lần cô cao hứng muốn ra ngoài khám phá biển cả. Ông đã luôn ở bên cạnh cô, còn cô lại chỉ chăm chăm làm theo suy tính của bản thân, càng ngày càng lơ là nhiệm vụ của quân cách mạng, cứ thả hồn trôi theo những chướng ngại của cuộc sống rồi từ lúc nào lại biến thành một kẻ yếu ớt mít ướt. Ông chưa từng muốn cô trở thành một kẻ như vậy cả...

(ĐN One Piece) Kiếm TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ