Sengoku đưa nó đến văn phòng, Ông nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thở dài, cất giọng nhẹ nhàng
- Ông của mi lúc nào cũng như vậy
- Cháu có muốn ăn bánh gạo không?
Sengoku đưa Sumire một bịch bánh gạo mật ong. Cũng chính vì khá đói nên Sumire liền nhận lấy bịch bánh ngay mà không chần chừ, bỏ từng miếng bánh gạo vô nhai nhóp nhép
Cô bé đảo mắt nhìn khắp cả căn phòng rồi bắt đầu thám thính khắp nơi. Sengoku là thủy sư đô đốc, chắc chắn ông ấy năm nhiều bí mật của hải quân! Phải tìm một ít rồi lấy về mới được! Chắc chắn papa sẽ tự hào lắm!Giả bộ ngây ngô đi lại khắp căn phòng, Sumire cẩn thận quan sát từng chút một rồi bắt đầu tiến đến bàn làm việc nơi Sengoku đang ngồi
- Sengoku-san, cho cháu ngồi lên đùi ông với, cháu chán quá!
Cô bé giả bộ dễ thương, Sengoku liền đồng ý ngay, làm gì có chuyện một con bé chín tuổi đã hiểu được sổ sách dữ liệu?
À nhưng Sumire - Con gái nuôi của chỉ huy quân Cách Mạng lại là một ngoại lệ.
Sumire liếc nhìn đống giấy và sổ sách trên bàn làm việc của ông rồi đôi đồng tử chợt dừng lại tại một vật vô cùng bình dị. Một bức ảnh được đóng khung ngay ngắn đang để ở trên bàn...
?
Đôi môi xinh xắn khẽ bật ra một tiếng, cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói thêm một lời nào cả.
- Sao vậy Sumire? Cháu ổn chứ?
Sengoku cúi xuống nhìn Sumire bé nhỏ
- Sengoku-san... Đây là ai vậy ạ?
Giọng nói run rẩy cất lên, những dòng nước mắt chực chờ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
- À... Đó là người con trai quá cố của ta, Rosinante
Sengoku tặc lưỡi xót xa nói
Sau đó, chẳng biết Sengoku và Sumire đã nói với nhau những lời gì. Chỉ biết cô bé đã khóc rất nhiều còn Sengoku cũng rưng rưng những giọt lệ chực tràn. Kể từ sau cuộc trò chuyện đó, khi trở về quân cách mạng, cô bé Sumire ngây thơ ngày nào tâm tính đã thay đổi rất nhiều.
*
*- Khà khà Sumire! Hôm nay cháu đã làm rất tốt buổi tập! Quả là cháu gái của ta!
Garp hớn hở nói, tay bế Sumire tung lên tận trời xanh, ông để con bé ở tổng bộ một tuần chắc chắn không phải là một quyết định sai lầm mà. Cháu gái ông tính tình hòa nhã, có chút nhút nhát nhưng lại vô cùng lễ phép nên rất được lòng mọi người. Kể cả tên chó đỏ khó ưa như Akainu cũng phải xiêu lòng trước nó cơ mà
- Ông nội! Con chóng mặt!
- A! Ta xin lỗi!
- Cháu muốn gặp Luffy chứ?
- Luffy? Đó là ai vậy?
- Đó là em trai cháu, thằng bé nhỏ hơn cháu hai tuổi
- Thật sao? Cháu có em trai ư?
Sumire phấn khởi, con bé trước giờ chưa từng nghĩ nó sẽ có một người em trai. Thằng bé sẽ trông như thế nào nhỉ? Chắc là sẽ cool ngầu giống papa chăng!?
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Kiếm Tìm
FanfictionMơ hồ nắm được rồi lại để vụt mất. Sumire bật cười trong nước mắt, ở khoảnh khắc cận kề cái chết như bây giờ, cô vẫn tự hỏi rốt cục trong suốt 21 năm qua cô chính xác là đang tìm kiếm thứ gì tại cái Đại Hải Trình đầy rộng lớn này... Couple : Trafal...