- Ê ê chờ tôi với chứ!!!
Thiếu nữ với mái tóc màu mận chín gọi với lại. Thật sự Avo cô đây không hiểu cái lũ này bị làm sao nữa!
- Này Sumire, cô thực sự là chị gái của Luffy hả?
Nami thắc mắc
- Đúng vậy? Có chuyện gì sao?
Sumire tròn mắt
- Ừ thì hai người chẳng giống nhau một xíu nào cả
Mọi người đồng thanh
Lúc này Sumire không chịu được mà bật cười thành tiếng, cô và Luffy có phải anh em ruột quái đâu mà giống nhau. Ai nhìn chắc chắn cũng sẽ thấy được điều này mà
- Ừm thì, tôi giống mẹ, Luffy giống cha đó mà. Nói trắng ra thì Ace còn giống em ấy hơn tôi nưã
Sumire gãi đầu cười trừ, cô thực sự chẳng muốn ai biết bí mật nhỏ này cả
- Cô cũng biết Ace sao?
- Chắc chắn rồi, bạn trai tôi mà!
Cô cười tươi
- Ồ ra là v...what the frick!?
Sanji hét lên
- Bạn trai!? Tôi không nghe nhầm chứ!?
- Luffy không kể cho mọi người biết hả?
Sumire nói
- Tên đần đó còn chẳng bao giờ kể về gia đình của chính mình
Zoro ngáp dài
- Ầu...vậy giờ mọi người biết rồi đó ha
- Haha Sumire, cháu luôn mang đến cho mọi người bất ngờ nhỉ?
Rayleigh cười lớn rồi chào tạm biệt họ mà lên đường về trước
- Nhắn với Avo là về sớm giúp ta nhé
Cô đưa tay lên ra dấu đồng ý, đôi chân thong thả bước về hướng chú gấu trắng
- Chúng ta cũng ra ngoài thôi nhỉ?
Sumire nói, tay cũng cởi bỏ chiếc áo choàng rồi nhờ Bepo giữ hộ, điều chỉnh lại dáng đi rồi tiến ra ngoài. Càng tiếp xúc gần với đám hải quân, khuôn mặt cô lại càng trở nên đáng sợ, có phần nghiêm túc đến đáng ngạc nhiên. Mà, có vẻ ba bọn họ và Avo xử lí cũng gọn gàng đấy chứ nhỉ?
Đôi đồng tử sắc huyết của Sumire híp lại một cách đầy thích thú khi trông thấy khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, Law cầm trên tay một cái đầu vẫn còn sống nguyên và chơi đùa như một quả bóng rổ, Kid vẫn cứ hút mấy đồ sắt vụn rồi tụ lại thành quả bóng kim loại khổng lồ mà thả xuống, Luffy co dãn cánh tay rồi đập cho phía hải quân tơi bời. Chà chà, có lẽ cô không cần giúp họ nhỉ?
- Tiểu thư Sumire! Cô làm gì ở đây vậy?
Tên đội trưởng nhanh chóng nhận ra đứa cháu gái cưng của phó đô đốc đang đứng ở đây
Cô nhếch mép nở nụ cười ranh ma, vai nhún nhún như muốn nói "ai mà biết được?"
- Báo cáo, bọn chúng đã bắt giữ cháu của phó đô đốc Garp - tiểu thư Sumire làm con tin!
Tên đó hốt hoảng hét vào denden-mushi
Đầu dây bên kia, Sengoku đang cầm máy môi cũng giật giật, vẻ mặt bất lực dần được ông thể hiện rõ nét
- Cái nhà này không ai bình thường cả!
Nhưng rồi từ con ốc sên cũng vọng ra tiếng thở dài, thâm tâm cầu mong cho thiếu nữ ấy không biết chuyện gì sắp xảy ra
Từ xa Law cũng nghe loáng thoáng được giọng nói oang oang của tên đội trưởng, mày nhíu lại đôi chút rồi hướng đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía đứa con gái tóc vàng đang trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia. Thân phận của cô ta không nằm ngoài những gì anh dự đoán
Ở phía bên kia Sumire đang rất thoải mái, bỗng, một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại rơi trúng vào đầu cô. Nhăn nhó cho sự đen đủi của chính mình, cô cúi xuống nhìn xem thứ quái quỷ gì vừa rơi trúng mình. Là một tờ báo, cô nheo mắt một hồi để nhìn cho rõ cái hình ảnh quen thuộc trên tờ báo ấy.
Ace?
Trong lòng Sumire bỗng linh cảm có chuyện chẳng lành, cúi người xuống nhặt nó lên rồi mở ra. Mặt cô tối sầm lại, sự tức giận bộc lộ rõ qua nét mặt cùng ánh mắt. Tay bóp nát tờ báo, răng nghiến lại ken két.
Ace...bị bắt và tử hình công khai... Người đàn ông của cô... Bị bắt và tử hình công khai...
Chết tiệt, khốn kiếp! Tại sao ông nội Garp lại có thể nhìn anh ấy bị bắt kia chứ!?
Từng suy nghĩ rối bời đầy giận dữ cứ thế tuôn ra trong thâm tâm Sumire, và rồi cứ thế, cái ý nghĩ đầy điên rồ đã xuất hiện.
Cô phải đi cứu anh ấy...
- Chị Sumire, chị có muốn gia nhập băng của bạn em không?
Giọng nói đầy tinh nghịch của Luffy vang lên thức tỉnh Sumire khỏi những rối bời trong tâm thức
- Chị sao vậy?
Cô nhìn Luffy bằng ánh mắt đầy ái ngại, tay nhanh chóng đút tờ báo vào túi quần, cô không thể để Luffy biết chuyện này được. Dù gì nó cũng là em trai cô, đi đến tổng bộ hải quân là một việc vô cùng nguy hiểm, cô không thể để Luffy gặp nguy hiểm được!
- Xin lỗi Luffy, chị sẽ không vào băng của em, chị là người của băng anh ta rồi
Sumire cười trừ, tay chỉ vào Law lấy anh ta làm bia đỡ đạn khiến anh nhíu mày khó hiểu.
- Shishishishi, vậy chị sẽ là đối thủ của vua hải tặc tương lai này rồi! Em sẽ tìm ra onepiece trước chị
- Ừm
Sumire nhìn Luffy một cách nhẹ nhàng nhất, xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng
- Em nên đi sớm đi, đô đốc sẽ đến đây sớm thôi
Sumire buông Luffy ra, kéo tay Law đi về hướng băng hải tặc Heart neo tàu, cô vẫy tay chào em trai mình rồi quay lưng. Không biết... Cô có thể gặp lại Luffy sau vụ này nữa không?
- Trafalgar, tôi cần anh đưa tôi đến Tổng Bộ Hải Quân
Ace... chờ em...Em nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu...
______________________________________
Hí lô các bợn, các cậu thi tốt chứ?
Điểm của Cam cũng tương đối là được heheBtw, có bạn nào ở Hà Nội và sẽ tham gia fes Oshou hôm 24/1 ở trường Đại học Bách Khoa không?
Nếu có thì cho tớ xin kiểu ảnh nha, tớ cosplay Kaguya trong ''Love is war'' nè:3
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Kiếm Tìm
FanfictionMơ hồ nắm được rồi lại để vụt mất. Sumire bật cười trong nước mắt, ở khoảnh khắc cận kề cái chết như bây giờ, cô vẫn tự hỏi rốt cục trong suốt 21 năm qua cô chính xác là đang tìm kiếm thứ gì tại cái Đại Hải Trình đầy rộng lớn này... Couple : Trafal...