Cửa phòng của Law khẽ mở ra, Sumire lững thững bước vào, anh ta đang nằm trên giường, cô có thể dùng dao đâm thẳng vào trái tim anh ta
Sumire trèo lên giường Law, ngồi lên bụng anh, tay nắm chặt con dao sắc nhọn1 giây
2 giây
3 giâyKhi con dao sắp chạm vào da thịt của Law, Sumire đã bị lật ngược lại, anh đè chặt lên người cô, khóa tay chân cô lại khiến cô không thể cử động rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô, môi nhếch lên một cách nham hiểm
Sumire bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tay đang nắm chặt con dao bỗng buông ra, đôi mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt
- Một cô gái sẽ không leo lên người một thằng con trai vào buổi đêm đâu Sumire-ya
Law nhíu mày
- Anh...tôi làm gì... Ở...
Sumire lắp bắp, khuôn mặt thoáng chốc đã đỏ bừng lên. Cô đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi...
- Tôi xin lỗi, bỏ tôi ra, tôi sẽ về phòng ngay lập tức
- Cô nghĩ phòng tôi là nơi ai thích đến thì đến, ai thích đi là đi sao?
- Dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông, có món ngon trước mắt sao lại có thể bỏ qua được?
Anh nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô, khẽ liếm môi một cách nham hiểm.
Có lẽ Sumire đã quên, Law là một tên hải tặc. Hải tặc thì luôn luôn tồi
- Trafalgar... Bỏ tôi ra... Xin anh đấy
Cô bối rối
- Tôi rất thích nghe những lời cầu xin phát ra từ những người mạnh mẽ
Law ghé sát miệng vào tai Sumire
- Đặc biệt là lời cầu xin rên rỉ khi cô ở dưới thân của tôi
- Trafalgar...
- Gọi là Law
- Law...
- Rất tốt, rất ngoan...
Sumire bối rối nhưng cô lại không thể chống trả lại được...dường như...Cô đang chìm đắm trong giọng nói đầy mị hoặc của anh ta?
Trái tim cô đập loạn nhịp liên hồi, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy...
Law nhìn vào thiếu nữ e thẹn trước mắt, đôi đồng tử đỏ ấm hiện rõ sự bối rối, đôi môi nhỏ xinh mím lại đầy e ngại, đôi má đỏ ửng lên vì xấu hổ, mái tóc vàng óng nhễ nhại mồ hôi mà bám sát vào khuôn mặt khả ái. Khỉ thật!
Cô ta!...
Law áp môi mình lên bờ môi xinh xắn của Sumire, cô kinh ngạc đến mức không thể phản kháng lại, anh cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì, chẳng lẽ thú tính trong con người anh đã trỗi dậy!?
Anh nhẹ nhàng tách hàm răng của cô ra, luồn chiếc lưỡi ướt át vào khoang miệng ấm nóng, tham lam lục lọi từng ngóc ngách, hút sạch mật ngọt nơi đầu lưỡi kia e rè.
Sumire toàn thân cứ như bị đóng băng, cô chẳng thể cử động nổi vì sốc, chỉ có thể cảm nhận được ở phần dưới có thứ gì đó cứng cáp đang chọt vào giữa hai chân cô.
Khi cả hai người đã gần hết dưỡng khí, Law mới buông bỏ bờ môi ngọt lịm kia trong tiếc nuối, anh gục xuống cổ cô, hít hà mùi hương cơ thể cô. Tay anh cũng vì vậy mà buông lỏng hơn, Sumire thấy vậy liền bình tĩnh lại, nhân cơ hội đó thoát khỏi sự ham muốn của dục vọng. Cô đẩy anh ra, cả người ngã xuống sàn, sợ hãi lùi lại về sau...
Law ngồi trên giường nhìn Sumire một thân gầy yếu lại còn bị thương phần bụng, áo quần xộc xệch trễ xuống tận ngực, khuôn mặt biểu lộ sự hoang mang cực độ kèm theo chút sợ hãi. Cô nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ngay ra khỏi phòng anh
Law ngồi trên giường, khẽ liếm môi, mắt liếc về phía cửa. Chết tiệt!
Anh vốn dĩ chỉ định hù cô ta một vố, ai ngờ... Cái tính cảnh giác khốn nạn này, tao không biết nên hận hay cảm ơn mi đây!?
Người con gái này... Thực sự có thể quyến rũ được thú tính trong anh sao?
Chết tiệt!
Anh tức giận nhìn xuống hạ bộ của mình, thầm rủa một vài lời sau đó đi vào phòng tắm mà xối nước lạnh để làm dịu cơn hứng.
Lần này là lỗi tại anh, là do anh không tự chủ được bản thân!
Chỉ có điều Law đã quên mất rằng...khi đi ngủ anh đều khóa cửa, Sumire đã vào bằng cách nào mà có thể im lặng đến như vậy?
***
Sumire chạy về phòng, lao ngay vào nhà tắm mà nhìn chính mình trong gương. Chết tiệt Sumire à, mày vừa làm cái quái gì vậy!?
Mày đáng lẽ có thể phản kháng từ lâu rồi cơ mà!?
Tại sao... Có lẽ nào... Cái tên Trafalgar Law đó thực sự đã quyến rũ được cô sao!?
Cô sợ hắn sao!?
Cô sợ dục vọng cùng con quái vật của hắn sao?
Chết tiệt!
Cái giọng nói chết tiệt! Mày hại tao rồi!
Sumire hoảng loạn, tình hình này không ổn rồi, cô còn mặt mũi nào mà nhìn Ace nữa đây, còn Law nữa, những tháng ngày sau có trời mới cứu cô được!
***
- Này Sumire, sao hôm nay cô im lặng vậy?
Shachi thắc mắc khi mọi người đang ăn sáng
Sumire bất ngờ ngước lên, ai ngờ lại mắt chạm mắt với cái tên đang ngồi ngay cạnh Shachi
- À thì...tôi...hôm nay tôi cảm thấy không khỏe
Cô lắp bắp
- Vết thương có vấn đề sao?
Bepo
- Chắc vậy đó
Cô cười trừ
- Vậy thì để thuyền trưởng kiểm tra cho cô đi
Penguin hớn hở nói
Lập tức Sumire phun hết số nước trong miệng ra, sặc! Đùa cô à?
- Thôi khô...
Đột nhiên tiếng nói phát ra từ loa thông báo của tàu vang lên ngắt đứt lời Sumire
- Chúng ta đã đến Sabaody rồi!
Cô thở dài, vỗ ngực thầm cảm thán vận may của bản thân
Ở phía đối diện cô, có một thằng đàn ông đang hướng ánh mắt hình viên đạn lên phía chiếc loa phát thanh.
Khỉ thật! Sao anh lại cảm thấy hụt hẫng chứ!?
***
Nơi căn phòng tối tăm, một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, mắt chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê trước mặt, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nham hiểm
- Sumi bé bỏng, sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi, em đang mong ngóng điều gì chứ?
______________________________________
Chap bù ;-;
Có vẻ chap này hơi....
:>
Sẽ có một vài nhân vật vãi nồi mà mọi người không thể đoán được :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Kiếm Tìm
FanfictionMơ hồ nắm được rồi lại để vụt mất. Sumire bật cười trong nước mắt, ở khoảnh khắc cận kề cái chết như bây giờ, cô vẫn tự hỏi rốt cục trong suốt 21 năm qua cô chính xác là đang tìm kiếm thứ gì tại cái Đại Hải Trình đầy rộng lớn này... Couple : Trafal...