Law nhíu mày khó hiểu nhìn Sumire, cả Avo cũng sốc nặng. Bepo, Sachi, Penguin cũng kinh ngạc chẳng kém. Một tỉ beri!? Không đùa chứ!?
- Sumire, chúng tôi không có gì để có thể trả cho cô đâu!
Mọi người xung quanh cô hét lên, Sumire vẫn vô cùng bình tĩnh, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt khả ái. Cô vốn dĩ làm quái gì có số tiền lớn như vậy, cô mới chỉ có mười chín tuổi, số tiền mà tích góp được khi đi săn bao năm qua cũng chỉ có năm trăm triệu chẵn không hơn không kém, cô đây chỉ cố tình nói vậy để chốc nữa giết người cướp hàng ấy mà! Dù gì ở trong này cũng chẳng phải hạng người tốt lành, ngay cả cô cũng vậy.
- Mọi người không cần trả lại đâu, đó là điều tôi luôn muốn làm cho bạn của mình mà
Sumire cười tươi, mặt ai đó bỗng xuất hiện những rặng mây hồng
- Con điếm khốn kiếp! Mày dám tranh ''món hàng'' đó với con trai ta!?
Tên thiên long nhân già cỗi tức giận hét lên, tay giơ lên khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào hướng cô. Hắn bóp cò, tiếng va chạm của hai vật kim loại vang lên, đằng sau lớp khói mờ ảo, Sumire thoát khỏi lớp áo choàng dày cộp, lưỡi dao sắc bén được bọc haki vũ trang nhẹ nhàng cắt đôi viên đạn. Ánh mắt cô trở nên khát máu kèm chút hưng phấn, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh dịu dàng ban đầu. Tựa như một con người hoàn toàn khác...
Lấy đà lao thẳng xuống phía tên thiên long nhân kia khiến mọi người bất ngờ, Sumire giờ giống như một tia chớp vậy, tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc!
Chẳng phải ngẫu nhiên bọn hải quân lại truy nã cô với cái giá cao như vậy. Một kẻ chẳng rõ thân phận cũng chẳng rõ sức mạnh thực sự. Bọn họ chỉ biết cô ta là kẻ không sợ trời không sợ đất, chuyên đi gây chuyện với đám thiên long nhân, nghe đâu còn từng giết cả một tên khi hắn đi chơi xuân.
Nổi tiếng với giới hải tặc vì là một thợ săn chuyển đi chém đầu tội phạm giao cho hải quân để lấy tiền. Cô ta thực sự quá to gan và khủng bố đi!
Sumire tự biết mình chẳng phải kẻ quá cao thủ, võ nghệ chỉ biết ''đủ'' để tự vệ, đó là do bọn họ đánh giá quá cao cô thôi. Bây giờ chỉ cần họ ném con sâu vào người cô thôi là cô cũng bê lòn chạy tám hướng rồi. Chỉ tiếc là không ai biết điều đó ngoại trừ những người thực sự thân thiết với Sumire như papa Dragon hay anh trai Sabo.
Đúng vậy, Monkey D. Sumire đầu đội trời chân đạp đất, tay đô con bụng sáu múi sợ côn trùng đó được chưa? Thực sự thì đó là điều cô cảm thấy nhục nhã nhất từ trước đến giờ...
Quay lại vấn đề chính, với haki quan sát nhạy bén, Sumire dễ dàng cảm nhận được có thứ gì đó sắp xảy đến, cô khựng lại một chút trên cầu thang khiến ai nấy đều khó hiểu. Ngay lúc đó, trần nhà sụp xuống, sau đống đổ nát cùng khói bụi là chiếc máy bay cá chuồn hỏng nát bét cùng ba bóng người đang cãi nhau
Sumire nghiêng đầu nhìn chằm chằm vaò cái người mình mẩy xây xát đang lớn gan lớn mật kia.
Mũ rơm...
Mặt ngáo...- Luffy! Cậu đến rồi!
Nami hét lên vui mừng
Luffy? Mũ rơm? Mặt ngáo đá? Sumire chết trân một chỗ rồi nụ cười dần xuất hiện trở lại, đôi mắt cô sáng lên như đèn pha ôtô khi nhìn và nghe thấy người tên Luffy.
Chưa kịp định hình mọi chuyện thì cậu em của cô đã hùng hổ chạy xuống sàn đấu giá để cứu cô bạn người cá mặc cho người bạn bạch tuộc đang gào thét can ngăn. Bọn lính gác cũng chạy đến ngăn cản cậu nhưng hoàn toàn không có tác dụng, Luffy phủi chúng đi như phủi mấy con tép vậy!
Sumire mỉm cười, thế mới đúng là em trai cô chứ!
'Đoàng'
Tiếng súng vang lên cùng tiếng hét của mấy tên khách ở sàn đấu giá, tên thiên long nhân với cái mũi chảy nước đã bắn vào người bạn bạch tuộc của Luffy. Sumire nghiến răng, nắm chặt con dao trong tay, mày nhíu lại giận dữ nhưng lại đứng im không làm gì cả.
Law khẽ liếc nhìn dáng vẻ của Sumire lúc này, rõ ràng là đang rất tức giận nhưng tại sao cô ta lại không ra tay? Cô ta sợ chúng? Không thể nào có chuyện đó bởi lẽ cô ta hồi nãy đã chống lại cái đám thiên long nhân kia. Rốt cục là vì điều gì chứ? Vì tên Luffy kia? Law nhíu mày một chút rồi khuôn mặt lại dãn ra, nụ cười nham hiểm lại ấn định trên môi anh, ra là vậy...
Luffy bước tới trước tên thiên long nhân kia, từng bước giận dữ dứt khoát không nề hà chút nào, dơ tay đấm thật mạnh vào mặt tên chó chết đó. Cảnh tượng này khiến mọi người nín thở và rất không hài lòng, nhưng với Sumire thì ngược lại, cô phấn khích với cú đấm đến nỗi reo lên rõ to
- Ha, hay lắm Luffy! Đấm nát mặt tên đó cho chị!
Lời nói này khiến cô gái tên Avo và Law mắt miệng giật giật liên hồi. Ôi cái con đàn ông này!
Tuy nhiên nó cũng khiến cho mọi người hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn, đám cảnh vệ từ bên ngoài xông vào để cầm chân lũ hải tặc giúp hải quân. Sumire nhếch mép, ui thế này mới phải chứ, Luffy làm tốt hơn cô tưởng. À mà...Cô cũng nên giúp họ một chút chứ nhỉ.
Monkey D. Sumire di chuyển nhẹ nhàng như lông hồng, lợi dụng dáng người nhỏ con uyển chuyển tránh từng nhát giáo của đám cảnh vệ, khéo léo đưa lưỡi dao cắt cổ chúng qua khe hở của bộ giáp kín đáo. Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trên một biển đầy xác người...
Cô nở nụ cười nhẹ, thứ sai lầm nhất chính là động đến gia đình và bạn bè của cô, chỉ cần ai dám động đến họ, cho dù kẻ đó có mạnh đến đâu, cho dù có phải hy sinh bằng tính mạng, cô nhất định phải lấy đầu kẻ đó!
Luffy quay đầu lại nhìn cô gái thân thuộc với mái tóc vàng hoe màu nắng, cô ấy trông quen quá nhỉ?
______________________________________
Sau timeskip chúng ta sẽ có một bức art về Sumire từ nhỏ đến lớn :>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN One Piece) Kiếm Tìm
FanfictionMơ hồ nắm được rồi lại để vụt mất. Sumire bật cười trong nước mắt, ở khoảnh khắc cận kề cái chết như bây giờ, cô vẫn tự hỏi rốt cục trong suốt 21 năm qua cô chính xác là đang tìm kiếm thứ gì tại cái Đại Hải Trình đầy rộng lớn này... Couple : Trafal...