Chương 111: Lời thề với Thiên thần-sama

187 3 0
                                    

Cảnh báo : khi đọc đừng cầm đồ vật hay vật dụng dễ vỡ

"Ngày hôm nay đúng là một cực hình…”

Amane đi tắm, rửa trôi bụi bẩn trên người, và khi tắm xong thì cậu tựa người lên ghế sofa để tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày đầy mệt mỏi do hoạt động hội thao hôm nay.

Như đã dự đoán từ trước, đội của cậu bị “hội đồng” liên tục trong kỵ chiến.

Mặc dù đoán được và có chuẩn bị sẵn, nhưng đội đối thủ liên tục va chạm vẫn khiến nhóm Kadowaki thêm phiền toái.

Có điều, Hiiragi lại phấn khởi nói “Đây chính là tuổi trẻ, hử?”, rồi nở nụ cười hiếu chiến. Có lẽ cậu ta thích những cuộc thi như thế này.

Đội của Amane không thể đi đến cuối cùng vì địch quá đông và nguy hiểm. Nhưng Kuju ở phía trên cũng cướp được không ít băng quấn đầu, nên họ vẫn có thể tự hào.

Kuju có công lớn nhất, nhưng Mahiru ở phía đội địch lại chỉ nhìn duy nhất Amane mỉm cười.

Và cứ như thế, trận đấu buổi chiều kết thúc, sau đó là lễ bế mạc. Dọn dẹp hậu trường xong, Amane quay trở về nhà.

Đã có quá nhiều thứ xảy ra, và cậu đã quá mệt mỏi, nhưng ngày hôm nay thì chưa kết thúc.

…Mình phải nói điều đó.

Mahiru đã can đảm công khai quan hệ với Amane, quyết định sẽ thích cậu cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Niềm tự trọng của một đứa con trai trong cậu sẽ bị huỷ hoại nếu Amane không đáp lại tình cảm ấy mà cứ cố kéo dài chuyện này.

Nhưng mình nên nói với cậu ấy kiểu gì đây?

Cậu đã quyết định sẽ làm chuyện đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc thổ lộ thì Amane lại cảm thấy hoang mang, do dự. Có lẽ đây chính là lý do mà cậu bị mắng là “nhát gan”.

Đây là lần đầu tiên cậu bị ngộ thính sa vào lưới tình. Không có gì lạ nếu cậu gặp rắc rối khi thổ lộ với người thương.

Con gái sẽ thích được thổ lộ dưới một khung cảnh đầy lãng mạn đi. Nhưng làm sao để mình truyền đạt được cảm xúc này để khiến cậu ấy vui vẻ đây? Những phiền não không có câu trả lời này cữ mãi quay vòng trong tâm trí Amane.

Khi cậu đưa tay lên ôm trán tự hỏi bản thân nên làm gì, thì có tiếng mở cửa vang lên.

Cậu run lên, bởi vì âm thanh này báo hiệu sự xuất hiện của cô nàng khiến Amane phiền muộn, và cô đang mở cửa bằng chìa khoá sơ cua của cậu.

Đây là lần đầu tiên Amane căng thẳng khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Sau đó là tiếng đóng và khoá cửa.

Tiếng dép lê trên sàn nhà bao quanh không khí… Và rồi, tại lối vào chính là cô gái có mái tóc màu lanh mà Amane cực kỳ quen thuộc.

“Amane-kun.”

Đôi môi anh đào của cô nàng cong lại thành một nụ cười mềm mại đầy dịu dàng.

Otonari no Tenshi-sama  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ